Hạt Châu Ngọc
(192)
SỨ ĐIỆP ĐỨC
MẸ MỄ DU
25-3-1991 : "Các con yêu
dấu! Hôm nay nữa, Mẹ mời gọi các con
sống Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu trong
cầu nguyện và trong sự hiệp nhất
với Người. Hãy quyết định dâng
nhiều thời giờ hơn nữa lên Thiên
Chúa, Đấng đã ban cho các con
những ngày ân sủng này. Vì thế, các
con yêu dấu, hãy cầu nguyện và đặc
biệt hâm nóng lại tình yêu dành cho Chúa Giêsu
trong tâm hồn các con. Mẹ ở với
các con và đồng hành với các con bằng
Phúc Lành cùng lời cầu nguyện của
Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu
gọi của Mẹ."
25-4-1991 : "Các con yêu
dấu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi tất cả
các con làm sao để lời cầu nguyện
của các con là lời cầu nguyện
với cả tâm hồn. Chớ gì mỗi
người các con tìm thời giờ
để cầu nguyện, để trong cầu
nguyện, các con sẽ nhận ra Thiên Chúa. Mẹ
không muốn các con nói về cầu nguyện,
nhưng hãy cầu nguyện. Chớ gì mỗi
ngày đời các con ngập tràn
lời cầu nguyện biết ơn Thiên Chúa vì
cuộc sống này và vì tất cả những
gì các con có được. Mẹ không
muốn cuộc đời các con trôi qua trong
lời lẽ, nhưng các con vinh danh Thiên Chúa
bằng việc làm. Mẹ ở
với các con và Mẹ biết ơn Thiên
Chúa đã cho Mẹ từng giây phút
được ở với các con.
Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi
của Mẹ."
MỜI
CÁC BẠN SUY NIỆM
Vô tình mà trùng hợp,
sứ điệp của Đức Mẹ ban cho chúng ta lần
này lại nhằm đúng Mùa Chay năm nay (3-2020). Vậy Mẹ dạy bảo điều gì? Điều
trước tiên là: “Mẹ mời gọi các
con sống Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu trong
cầu nguyện và trong sự hiệp nhất
với Người.”
Sống cuộc
Thương khó của Chúa Giêsu là sống thế nào? Xin
thưa: Đức Giêsu đã sống cuộc Thương
Khó ấy ngày xưa thế nào, chúng ta cũng sống lại
trong tâm hồn và trong đời sống chúng ta như
vậy.
Muốn
sống được như thế, chúng ta phải ôn
nhớ lại, nhờ các trình thuật của Tin Mừng,
những gì Ngài đã trải qua, đã phải chịu…trong
cuộc khổ nạn. Nếu không có thời giờ hay không có khả
năng làm được việc ấy, thì may mắn chúng
ta có sẵn “14 chặng Đàng Thánh giá”, đã khéo léo tóm
tắt một cách sinh động cho ta bằng những
lời đơn giản kèm với hình ảnh mà nhà
thờ nào cũng gắn vòng quanh trên tường.
Nhưng
Đức Mẹ lại bảo là: Mẹ không muốn chúng
ta “đi đàng thánh giá” ấy như một việc
đạo đức mà ta thường làm theo
thói quen, nhưng Mẹ muốn chúng ta “sống” cuộc Thương khó của Chúa “trong cầu nguyện và
trong sự hiệp nhất với Người”. Quan
trọng là ở chỗ đó! Đã hẳn, Mẹ không
bắt chúng ta phải chịu cơn hấp hối thật
sự như Chúa trong vườn Giệt-si-ma-ni, cũng không
phải chịu đánh đòn đội mũ gai thật
sự, cũng không phải bị đóng đinh thật
sự trên thập giá…, nhưng những gì Chúa đã
sống, đã trải qua trong cuộc Thương Khó, thì
ta sống lại những sự ấy trong tâm hồn và
trong cuộc đời ta, bằng cầu nguyện và
hiệp nhất với Chúa. Cụ thể là:
Chẳng
hạn như khi ta suy ngắm thấy Chúa chịu tất
cả những sự đau đớn và sỉ nhục
ấy trong cuộc Thương khó, thì lòng chúng ta đau
đớn sót sa cho Chúa…, cảm thông
với Chúa… Nhất là khi nhớ rằng Chúa đã chịu
tất cả những sự đau khổ ấy vì
thương yêu ta và để đền tội cho ta, thì
ta động lòng thương mến Chúa và quyết chí
từ nay đền đáp ơn Chúa bằng đời
sống từ bỏ tội lỗi, vì chính do tội ta mà
Chúa phải chịu ngần ấy đớn đau.Và chúng
ta gắng sức theo gương Chúa, chịu những
sự đau đớn khốn khó hay thử thách xảy
ra trong cuộc đời ta một cách vui lòng chịu
lụy theo Thánh Ý Chúa.
Sau đó Đức Mẹ nói tiếp: “Hãy
quyết định dâng nhiều thời giờ
hơn nữa lên Thiên Chúa, Đấng đã ban cho
các con những ngày ân sủng này. Vì
thế, các con yêu dấu, hãy cầu nguyện
và đặc biệt hâm nóng lại tình yêu dành
cho Chúa Giêsu trong tâm hồn các con.” Mẹ bảo dâng nhiều thời giờ hơn
nữa lên Thiên Chúa ư? A! Điều này khó
đấy, Mẹ ơi! Thời nay, không kể một
số người may mắn hay nhiều thủ
đoạn, còn chung chung cuộc sống
của đa số chúng con khó khăn chật vật
lắm, “làm ngày không đủ còn phải tranh thủ làm
đêm”, thì Mẹ ơi lấy giờ đâu mà dâng
nhiều hơn cho Chúa?
Chính vì Mẹ thấy chúng ta làm ngày làm đêm
như vậy mà lòng mến chúng ta sa sút,
đâm ra nguội lạnh cần hâm nóng lại. Các bạn thấy có đúng không? Chẳng
phải Chúa Giêsu cũng đã than thở: “Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của
nhiều người sẽ nguội
đi.” (Mt
24.12). Và “Khi Con Người ngự đến, liệu
Người còn thấy lòng tin trên mặt
đất nữa chăng?” (Lc 18.8). Biết
vậy, Mẹ lo sợ cho linh hồn chúng ta sẽ chết
trong khô khan nguội lạnh, nên phải lên tiếng khuyên nhủ
chúng ta tùy khả năng mà cố gắng dâng nhiều
thời giờ hơn cho Thiên Chúa “để hâm nóng lại tình yêu dành cho Chúa Giêsu trong
tâm hồn các con”.
Chưa hết, Mẹ còn an
ủi và nâng đỡ chúng ta rằng: Khi các con nỗ
lực thi hành những điều Mẹ khuyên nhủ, thì
Mẹ không để các con đơn côi cô độc làm
một mình đâu, trái lại “Mẹ ở với
các con và đồng hành với các con bằng Phúc
Lành cùng lời cầu nguyện của Mẹ”.
Các bạn thấy chưa, Mẹ trên
trời của chúng ta thật tuyệt vời. Mẹ
đối xử với chúng ta như một người
Mẹ thật, thương yêu, dạy dỗ, lo lắng
mọi sự cách chu đáo. Vậy mà thay
vì kể công, Mẹ lại coi sự Mẹ ở với chúng
ta, đồng hành với chúng ta, giúp đỡ chúng ta là
một ơn huệ của Thiên Chúa ban cho Mẹ và dâng
lời cảm tạ: “Mẹ biết ơn Thiên
Chúa đã cho Mẹ từng giây phút
được ở với các con.”
Cuối
cùng Mẹ có một nguyện ước: “Chớ gì mỗi
ngày đời các con ngập tràn
lời cầu nguyện biết ơn Thiên Chúa vì
cuộc sống này và vì tất cả những
gì các con có được.”
MỜI
MỌI NGƯỜI CẦU NGUYỆN
Mẹ Maria đáng mến của chúng con,/
xin hết lòng cảm Mẹ vì những dạy bảo khuyên
nhủ chúng con hôm nay./ Đáp lại tấm lòng Mẹ
săn sóc lo lắng cho tâm hồn chúng con/, chúng con chỉ
dám hứa sẽ cố gắng làm theo/, ít nhất là
để làm vui lòng Mẹ./ Xin Mẹ cũng nhớ
lời Mẹ hứa,/ đừng để chúng con
một mình, hãy ở với chúng con,/ đồng hành với
chúng con, giúp đỡ chúng con./ Tạ ơn Mẹ!
THỰC HÀNH
Vì mến Chúa, tập “sống” cuộc
Thương khó của Chúa như
trên đây chỉ dạy.
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|