RÁC RƯỞI
Rác là những thứ phế thải, bẩn
thỉu và ô uế. Không
phải là vứt bừa bãi, vứt đâu cũng được,
xả rác lung tung, tiện tay, mà phải vứt đúng vị
trí và phải biết xử lý. Chính cách vứt rác cũng
cho thấy bản chất con người như thế nào,
thực sự có ý thức văn hóa hay không.
Chúa Giêsu nói: “Ngày nào
có cái khổ của ngày ấy.” (Mt 6:34) Đủ thứ
khổ, đủ mức khổ, đủ kiểu khổ.
Và chúng ta cũng có thể
nói: “Ngày nào có rác của ngày đó.” Đúng như vậy, bởi vì ngành nghề nào có rác của ngành nghề đó, ở mọi lĩnh vực đều
có rác, từ trong nhà
ra ngoài ngõ, từ chỗ nhỏ
tới nơi to, từ nơi xa tới nơi gần, từ
thể lý tới tinh
thần. Ngày thường
đã thấy nhiều
rác, ngày lễ, ngày
Tết hoặc các dịp tổ chức tiệc tùng
thì rác tràn lan. Chỉ nhìn
thôi mà cũng thấy ngộp
rồi!
Rác thải không chỉ gây xốn mắt mà còn gây độc hại cho sức khỏe
con người, đặc biệt là hệ hô hấp. Trong cuộc sống đời thường rất
đa dạng rác – đủ thứ bị thải và phải bỏ, nên người ta gọi là rác thải – hoặc rác rưởi. Chỉ riêng tại Việt Nam, mỗi ngày
lượng rác thải lên tới 12 triệu tấn, ước
tính năm 2020 là 20 triệu
tấn rác mỗi ngày.
Thật là khủng khiếp quá!
Xét trên bình diện quốc tế, tổ chức
Liên Hiệp Quốc ước
tính mỗi năm lượng
rác nhựa đủ
để phủ 4 lớp trên mặt trái đất – nơi được mệnh
danh là hành tinh xanh. Thật
mỉa mai và nhục
nhã cho loài người!
Người ta ước tính tới năm 2050, khối lượng rác nhựa ở các đại dương sẽ nặng
hơn khối lượng cá. So với thế giới, Việt Nam là
quốc gia thải rác
nhựa khá nhiều.
Rác không chỉ gây ô nhiễm môi trường, phá hệ sinh thái, mà còn gây bệnh cho con người và
động vật, thậm
chí là gây ra đại
dịch. Xã hội càng
hiện đại thì
rác thải càng độc hại, tỷ lệ thuận
về nguy cơ, nhưng lại tỷ lệ nghịch với
sự văn minh – bởi vì người ta càng ngày càng mất ý thức, cứ hô hào Xanh-Sạch-Đẹp nhưng chỉ
làm cho có phong trào theo cái quy trình nặng hình thức, hết phong trào rồi đâu lại vào đấy, thậm chí có khi còn tồi tệ hơn: Chỗ nào
cũng thấy bảng bảng
ghi văn hóa, từ thôn
làng thới thành thị, nhưng lối sống lại
phi văn hóa. Lo hình thức
mà bỏ nội tâm,
lo chiến dịch mà
bỏ ý thức, lo ngắn mà bỏ dài, chỉ khoe mẽ – gọi là bệnh thành tích. Đó là dạng ô nhiễm con người, ô nhiễm lương tâm, ô nhiễm tư tưởng, ô
nhiễm ý thức hệ,... Lối suy nghĩ
thiển cận khiến người ta chạy đua theo
thành tích. Hoàn toàn vô ích và bất lợi. Rác tội lỗi!
Ai cũng biết và xác định rằng vệ sinh môi
trường là điều cần thiết, nhưng
vệ sinh ý thức hệ
còn cấp bách hơn.
Vì thiển cận mà
hóa ảo tưởng, vì
ảo tưởng mà
hóa ích kỷ, vì ích kỷ mà hóa tham lam, vì tham
lam mà hóa mưu mô, vì mưu mô mà hóa tội ác, và vì tội
ác mà chịu hậu quả.
Cứ thế và cứ
thế theo “chuỗi quy trình” của những người có chức to quyền lớn, ngồi ghế
cao và rảnh rỗi
quá rồi bày ra
đủ thứ luật lệ
làm khổ người
khác, óc nhỏ thì
nghĩ không rộng, không
sâu, không dài, thế nên
bất chấp và lộng hành ngang ngược. Loại rác rưởi đó tác hại khó lường, thực sự đáng
quan ngại và phải hủy bỏ càng sớm càng tốt.
Ngày xưa Thiên Chúa
đã khuyến cáo
về việc “đổ rác”
cấp tốc: “Hãy
rửa cho sạch, tẩy
cho hết, và vứt
bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng
làm điều ác
nữa!” (Is 1:16) Đồng thời Ngài
cũng khuyến khích
sống tích cực: “Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp
bức, xử công
minh cho cô nhi, biện hộ
cho quả phụ.” (Is 1:17)
Loại rác nào cũng bẩn thỉu, nguy hiểm, gây ô
nhiễm, phải thải bỏ
ngay – nhất là loại
rác tinh thần và
tâm linh (thói hư, tật xấu,
tội lỗi,...) Thánh Giacôbê cho biết: “Nó là một bộ phận nhỏ bé
của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn.
Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao! Cái
lưỡi cũng là
một ngọn lửa,
là cả một
thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta, NÓ LÀM CHO TOÀN
THÂN BỊ Ô NHIỄM, đốt cháy bánh
xe cuộc đời,
vì chính nó bị lửa
hoả ngục đốt cháy.” (Gc 3:5-6) Loại rác được Thánh Giacôbê đề cập là loại rác gây ô nhiễm cả xác lẫn hồn. Rất nguy hiểm
và thật đáng
sợ, có thể làm bùng phát loại ôn dịch nguy hiểm nhất.
Ngày nay, càng văn minh
hiện đại thì
con người càng
nham hiểm. Có những thứ chế biến
thuốc để bảo vệ sức khỏe mà những kẻ ác ôn nỡ lòng sử dụng những thứ rác
rưởi để tái
tạo thành thuốc uống, đồ
ăn,... Chất độc ngấm trực tiếp vào
cơ thể chứ chẳng
gián tiếp qua con
đường nào khác, lương tâm họ bẩn còn hơn rác rưởi. Có loại rác hữu hình thì cũng có thứ rác vô hình hoặc trừu tượng. Giáo
dục ô nhiễm thì làm sao người ta có thể sạch được?
Hệ lụy và tính liên đới không thể tránh. Ai cũng biết rằng Sinh – Tử là
quy luật muôn thuở, bất biến, không
ai có thể chuyển hóa.
Thật vậy, y học và
khoa học có tìm đủ cách để chữa trị hoặc cứu
vãn, kéo dài sự sống,
nhưng rồi cũng không ai thoát khỏi lưỡi hái của Tử Thần. Lão
ta chặt mạnh hoặc
cứa nhẹ thì ai cũng phải trút hơi thở cuối cùng, giã biệt trần gian, giàu sụ hoặc nghèo rớt cũng phải ra đi với đôi tay trắng, không có gì ráo trọi, y như lúc sinh ra,
chỉ khác một điều: khi sinh ra thì
tay nắm, khi tắt thở
thì tay buông – xụi lơ.
Xưa nay người ta vẫn thường nói
rằng “nghĩa tử là
nghĩa tận,” buồn thương
chất đầy, nỗi niềm khó tả khi mất đi một người
thân. Ánh sao băng về
nơi xa xôi, thăm thẳm... Tuy nhiên, từ
những “chuyến xe cuối cùng” của một con người lại
thấy bay bay xuống đường những tờ tiền
âm phủ. Điều
này không chỉ là
mê tín dị đoan mà
còn làm bẩn đường
phố, chắc chắn rất lãng phí. Tại sao? Vì người ta phải bỏ ra một số
“tiền thật” để mua những tờ “tiền giả”
thì đúng là lãng phí. Vô cùng nghịch lý! Người
chết ở thế giới vô hình, làm gì có kiểu sinh hoạt như trần
gian này mà cần xài
tiền hoặc các phương
tiện như chúng ta
hiện nay? Thật phi lý,
vô ý thức, phạm pháp,
nói thẳng ra là ngu xuẩn. Đáng trách là có những người trí thức vẫn mê tín như
vậy!
Cũng chưa hết, nếu “lưu ý”
thì thấy tại các
giao lộ nào có người phát các tờ bướm hoặc các cung
đường vừa có
xe tang đi qua thì người
ta nhìn thấy gì?
Rất nhiều rác,
đủ loại rác.
Chỉ khổ cho người
phu quét đường,
vì họ phải chất
chồng thêm gánh nặng,
tăng thêm sự mệt
mỏi, họ không dừng
chổi để ĐỨNG NGHE (như Trịnh Công
Sơn nói) mà họ dừng
chổi để ĐỨNG NHÌN và LẮC ĐẦU NGAO NGÁN “cái sự đời” của con người
ngày nay vẫn mê
tín dị đoan, dù người ta đang sống trong kỷ
nguyên hiện đại
của thế kỷ XXI. Nói theo ngôn từ thời @ là BoTay.com, và
đúng là... hết ý
kiến. Thế thì “bó
toàn thân” như xác ướp
Ai Cập vậy.
Chỉ vì coi trọng hình thức, ưa bề ngoài, thế nên cứ khoác lác hoặc “nổ” về chiến dịch
này đến chiến
dịch nọ, hết phong trào nọ tới phong trào khác, nhưng
rồi chẳng thay đổi
được gì, không khác kiểu giậm chân tại chỗ hoặc đánh trống bỏ dùi. Cứ “bình thường hóa” như vậy thì làm sao môi trường có thể sạch và đẹp? Các dạng “xả rác” – rải tiền âm phủ và phát tờ bướm – khắp nơi như
vậy mà tại sao không
thấy nhà chức trách nghiêm trị, nhưng lại cứ tìm
cớ hạch sách dân
lành, đàn áp những người
làm ăn lương thiện? Nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc thì vô ích mà
thôi!
Chắc chắn mê tín dị đoan là một loại rác nguy hiểm gây lây nhiễm mau chóng hơn cả các loại rirus độc hại. Liên
quan chuyện mê tín dị đoan, Kinh Thánh
đặt vấn đề:
“Từ DƠ BẨN, có gì sạch được sao? Từ GIẢ
DỐI, có chi thật
được nào? Bói toán, rút quẻ, chiêm bao cũng đều hão huyền cả, như những tưởng
tượng của phụ nữ sắp sinh con.” (Hc 34:4-5) Rác nào cũng bẩn, mặc dù khác nhau về mức độ bẩn.
Thiên Chúa ghê tởm người
xưa và nói thẳng: “Tại
nhà Ít-ra-en, Ta đã thấy một điều ghê tởm, ở đó, Ép-ra-im đã
làm điếm, Ít-ra-en
đã ra DƠ BẨN.” (Hs 6:10) Đó cũng là lời Đấng Chí Thánh
nói với mỗi chúng
ta ngày nay, nhất là
trong cơn đại dịch
Corona này.
Mọi thời đại đều
có loại rác
đặc thù của thời đó. Về loại rác ngẫu tượng, Kinh Thánh
cho biết: “Họ lấy
tượng thần chúng mà thờ: đó chính là cạm bẫy họ sa chân.
Họ giết con mình
cả trai lẫn gái,
mà hiến quỷ tế
thần. Họ đổ máu vô tội, máu con trai con gái của mình, dâng tiến thần Ca-na-an làm tế phẩm, và vì máu này,
đất đã
ra Ô UẾ. Họ
đã thành DƠ BẨN vì những
hành vi đó, phản
bội tình yêu Chúa bằng những việc họ làm.” (Tv 106:36-39) Một loại rác ngẫu tượng khác hữu hình và cụ thể nhưng có liên quan
tâm linh: “Những tượng
chạm dát bạc,
tượng đúc bọc vàng của
ngươi, ngươi sẽ coi là Ô UẾ, sẽ vất chúng
đi như đồ
DƠ BẨN và nói: Cút đi!” (Is 30:22) Mê vật chất là một dạng thờ ngẫu tượng
mà người ta ít
lưu ý hoặc khinh suất.
Thánh Phaolô xác định:
“Cội rễ sinh ra mọi điều ác là
lòng ham muốn tiền
bạc.” (1 Tm 6:10)
Nhóm Biệt Phái
“đại diện” cho loại
người có “máu” này.
Bất cứ lúc nào cũng là “cơ
hội tốt” để
nhìn lại thế giới,
xã hội, đất
nước, Giáo Hội,
gia đình, và đặc
biệt là xét lại
chính mình, để xem
có loại rác nào
cần thải ngay hay không.
Cầu xin Thiên Chúa thêm
sức để chúng
ta có thể đủ can
đảm và dứt
khoát vứt bỏ mọi
thứ rác rưởi
– cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhờ vậy
mà chúng ta có thể thực
sự trở nên “con người mới” như Thầy Chí Thánh Giêsu hằng mong muốn và khuyến cáo.
Thánh Phaolô gọi đó là cách “mặc lấy con người mới”
– con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự SỐNG CÔNG
CHÍNH và THÁNH THIỆN. (Ep
4:24) Mục đích để làm gì? Lý do rất
đơn giản và rõ ràng: “Vì anh em đã cởi bỏ con người cũ
với những hành vi của nó rồi,
và anh em đã mặc
lấy con người mới, con người hằng
được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá,
để được
ƠN THÔNG HIỂU.” (Cl 3:10) Vứt bỏ mọi thứ
rác rưởi là
vệ sinh chính mình, làm
sạch chính mình để hoàn thiện mỗi ngày một hơn. Cứ từ từ, chậm
mà chắc.
Tuy nhiên, thứ cần thiết thì
người ta lại coi thường:
“Một số người đã VỨT BỎ lương tâm
ngay thẳng đó,
nên đức tin của
họ đã bị
chết chìm.” (Tm 1:19) Thứ rác rưởi
thì người ta lại
không mau chóng xử lý
triệt để: “Hãy
rửa cho sạch, tẩy
cho hết, và VỨT
BỎ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. ĐỪNG
làm điều ác
nữa!” (Is 1:16) Kẻ không khôn thì ắt phải khốn. Hệ lụy
tất yếu. Chính Thiên Chúa đã khuyến cáo: “Khốn cho những ai biến lẽ phải
thành ngải
đắng và vứt
bỏ công lý xuống
đất đen.” (Am 5:7) Nguyên nhân rất
có thể do người
ta vứt lộn và vứt
không đúng chỗ.
Cuộc sống con người có
vô số loại rác –
từ rác thật tới rác ảo, từ vật chất tới
tinh thần. Đây là một số “rác rưởi” mà Thiên Chúa rất ghê tởm:
1. BẢY ĐIỀU CHÚA GHÊ TỞM – MẮT kiêu kỳ, LƯỠI điêu
ngoa, TAY đổ máu
người vô tội, LÒNG mưu tính những chuyện xấu xa, CHÂN
mau mắn chạy đi làm
điều dữ, kẻ LÀM
CHỨNG GIAN thốt ra lời
dối trá, người
GIEO XUNG KHẮC giữa anh em. (Cn 6:17-19)
2. SÁU ĐIỀU CHÚA GỚM GHÉT – Đây tên gian ác,
đây đứa xấu
xa, nó tới lui, MIỆNG
buông lời dối trá,
nó nháy MẮT, khều CHÂN,
dùng NGÓN TAY ra hiệu. Nó
toan tính trong LÒNG mọi chước
độc mưu thâm, lúc nào cũng GIEO BẤT HOÀ, xung khắc. Thế nên tai họa sẽ giáng xuống nó thình lình, bất ngờ nó bị suy sụp, vô phương
cứu chữa. (Cn 6:12-15)
Ngày nay có loại rác ảo mà thật. Đó là những kẻ thừa nước
đục thả câu, gây lây nhiễm bằng các tin đồn thất thiệt, những kẻ ác tâm muốn trục lợi, rồi vì
sợ sự thật mà
người ta giấu giếm
thông tin thật, cũng
có những kẻ lại
“quá lời” nên
gây hoang mang trong cộng
đồng,... Tất cả đều là rác rưởi độc hại!
Cuối cùng, chỉ có Thiên Chúa toàn năng mới có thể dập tắt mọi thứ lửa,
hủy diệt mọi thứ rác rưởi trên thế gian này. Chúa Giêsu đã nhắn nhủ và động viên: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin
vào Thiên Chúa và tin vào Thầy!” (Ga 14:1) Đồng thời Ngài
cũng trấn an: “Cứ
yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
(Mt 14:27; Mc 6:50; Ga 6:20)
Điều cần thiết để
được cứu thoát là phải chân thành sám hối: “Lạy Chúa, trước Thánh Nhan, tội chúng con thật nhiều vô kể, lỗi chúng con lại tố cáo chúng con. Quả thế, tội chúng
con sờ sờ trước
mặt, lỗi chúng con, chúng con biết cả rồi.” (Is 59:12) Và chắc chắn một điều: “Con
cô đơn, xin đến cứu giúp con. Lạy Chúa, ngoài Ngài ra, con
đâu còn ai nữa!” (Et 4:17t)
Vì cuộc khổ nạn đau thương
của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha phá tan dịch Corona, xin tha thứ cho ác
nhân mưu hại, xin
cứu thoát chúng con và toàn thế giới. Xin Đức Mẹ Lộ
Đức cứu giúp tội nhân chúng con. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Ngày TGP Saigon ăn
chay và cầu nguyện
cho đại dịch Corona, 11-02-2020
|