BẾN MẸ
THÁNH MẪU VINH QUANG LÊN CAO ĐỈNH PHÚC
NHÂN GIAN ƯỚC VỌNG ĐƯỢC
ĐẾN MIỀN SINH
Người
Yiddish (Do Thái cổ ở
Trung và Đông Âu) có câu: “Chúa không thể ở khắp mọi nơi, nên
Ngài sinh ra người
mẹ”. Dĩ nhiên
không thể hiểu cách
nói này theo dạng tiêu cực – bởi vì “Thiên Chúa luôn hiện hữu ở khắp mọi nơi”,
mà phải hiểu ở
dạng tích cực.
Cách nói đó chứng
tỏ rằng người mẹ thực sự rất
quan trọng đối với con cái.
Thật
vậy, Gaspard Mermillod xác định: “Mẹ là người có thể thay thế bất kỳ ai khác nhưng
không ai có thể thay thế
được mẹ”.
Văn sĩ Honoré de Balzac nói: “Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy,
người ta luôn
tìm thấy sự tha thứ”. Lòng mẹ
bao la khôn dò và kỳ diệu lắm.
Nói về
người mẹ thì vô tận. Ai còn mẹ là người hạnh phúc nhất. Có mẹ là có tất cả. Người mẹ trần
gian còn như vậy, huống
chi người mẹ tâm linh. Thánh Bênađô nói: “Mẹ Maria là con tàu cứu vớt người ta khỏi chìm
trong biển lửa đời
đời”. Chúa
nói với Thánh nữ Catarina Siena: “Ta muốn ban cho Mẹ
Maria đặc ân này vì lòng nhân từ của Ta, và
để tôn
kính Ngôi Hai nhập thể:
bất cứ ai, dù tội lỗi đến đâu,
mà kính cẩn tin yêu chạy đến kêu
xin Mẹ Maria, sẽ không rơi
vào quyền lực của
quỷ dữ”. Như vậy
có nghĩa là sẽ
được về Trời. Thật tuyệt vời!
Là Kitô hữu,
chúng ta được
biết rằng Đức Mẹ là một thụ tạo nhưng được
Thiên Chúa cho về trời cả
hồn và xác mà không phải
đi qua ngưỡng cái chết, gọi là “mông triệu” – rút gọn từ câu “mông chủ sủng triệu” (Hán ngữ). “Mông” là “chịu” hoặc “được”, “triệu”
là “gọi” (triệu tập,
hiệu triệu), nghĩa là Đức Mẹ “được sủng ái”
(yêu mến) nên
được Chủ (Chúa)
triệu về Trời (Thiên Quốc), Anh ngữ dùng thuật ngữ “dormition” (nghĩa là “chết mà như ngủ”). “Hồn xác lên trời” là một trong bốn đặc ân mà
Đức Mẹ được
Thiên Chúa ân ban. (*) Đức
Mẹ về trời là ấn
tín đối với
những người tin vào Đức Kitô, chắc chắn cũng sẽ được
về trời sau khi hoàn tất chuyến đời một cách
xuất sắc. Đó là
mục đích của mọi Kitô hữu – những người tin kính
Thiên Chúa và yêu mến Ngài
qua tha nhân.
Để
củng cố niềm tin cho chúng ta, Thiên Chúa cho một số thánh nhân được thị kiến những điều
khác lạ. Thánh
Gioan cho biết: “Đền
thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Rồi có
điềm lớn xuất
hiện trên trời: một người Phụ Nữ,
mình khoác mặt
trời, chân đạp mặt trăng, và
đầu đội triều
thiên mười
hai ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau
đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có
điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương
miện. Đuôi nó
quét hết một phần
ba các ngôi sao trên trời
mà quăng xuống
đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt
người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà
sinh xong là nó nuốt
ngay con bà. Bà đã sinh được một người con, một người
con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà
chăn dắt muôn
dân. Con bà được
đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người. Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó
Thiên Chúa đã dọn
sẵn cho bà một
chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó,
trong vòng một ngàn
hai trăm sáu mươi ngày” (Kh 11:19a, 12:1-6). Trình
thuật này như một đoạn phim dài
đầy kịch tính
và nhiều tình
tiết thú vị. Thị kiến kỳ lạ ấy ám chỉ Đức Maria – Thánh Mẫu Thiên Chúa.
Và rồi
Thánh Gioan còn cho biết
thêm: “Tôi nghe có tiếng
hô to trên trời:
Thiên Chúa chúng ta thờ
giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương
quyền, và Đức Kitô của Người giờ đây cũng
biểu dương quyền
bính, vì kẻ
tố cáo anh em của ta, ngày đêm tố cáo họ trước toà
Thiên Chúa, nay bị
tống ra ngoài” (Kh 12:10). Thị kiến này cũng khiến chúng ta phải cẩn trọng hơn về đức
ái, nhất là
trong cách đối xử với
tha nhân hằng ngày.
Thánh Padre Pio cho biết một
“chuỗi không” rất
đáng quan ngại: “Ở
đâu không có vâng lời, ở đó
không có nhân đức;
ở đâu không có nhân đức, ở đó
không có sự thiện; ở
đâu không có sự thiện, ở đó
không có yêu thương; ở
đâu không có yêu thương, ở đó không có Thiên Chúa; ở đâu không có Thiên Chúa, ở đó không có Thiên Đàng”.
Đức
Maria là người rất
đặc biệt. Ngay cả Hồi giáo cũng
tôn trọng Đức Mẹ,
coi Đức Mẹ là phụ nữ cao cả nhất trong Kinh Koran
(Kinh Thánh của Hồi giáo).
Ông Luther cũng yêu mến
Đức Mẹ, bởi vì “tam sao thất bổn” nên hóa lệch lạc mà thôi. Công giáo có nhiều tước hiệu dành
cho Đức Mẹ: Nữ
Vương Hòa Bình, Đức Maria Trinh Vương, Đức Mẹ
Phù Hộ Các
Giáo Hữu, Đức Mẹ
Ban Ơn Lành, Đức
Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ Mân Côi, Đức Mẹ Thương Xót,
Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Mẹ Hoa Hồng,... Có nhiều tước hiệu gắn liền
với các địa danh trên thế giới như Đức Mẹ Lộ
Đức, Đức Mẹ Fátima, Đức Mẹ Akita,... Tại Việt nam cũng
có Đức Mẹ La Vang,
Đức Mẹ Giang Sơn, Đức Mẹ Mằng
Lăng, Đức Mẹ Sao Biển, Đức Mẹ Trà Kiệu, Đức Mẹ Tà-Pao,
Đức Mẹ Bãi
Dâu, Đức Mẹ Núi
Cúi,...
Từ
ngàn xưa, với ý nói
về Đức Mẹ, Thánh Vịnh gia cũng đã ca
tụng: “Hàng
cung nữ, có những vì công chúa, bên hữu ngài, hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng Ô-phia lộng lẫy. Tôn nương
hỡi, xin hãy
nghe nào, đưa mắt
nhìn và hãy lắng
tai, quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ. Sắc nước hương trời,
Quân Vương sủng
ái, hãy vào phục
lạy: Người là Chúa của bà” (Tv
45:10-12). Chắc hẳn phàm
ngôn không thể đủ để
diễn tả về Đức Mẹ cho xứng đáng,
chúng ta chỉ biết dùng
những ngôn từ nào cao trọng nhất để tôn xưng
Đức Mẹ mà
thôi. Thánh Grêgôriô Cả nói: “Đức Maria thánh đức và cao cả hơn chúng ta bao nhiêu thì cũng
khoan dung và xót thương hơn bấy nhiêu đối với các hối nhân”.
Mọi
phàm nhân, trừ Đức
Maria, đều phải bước qua ngưỡng-cửa-sự-chết
theo quy luật sinh-tử, vì ai trong chúng ta cũng
là tội nhân.
Nhưng chết không
là “chấm hết”, mà là
cuộc biến đổi, như Thánh
Phanxicô Assisi xác định:
“Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”. Chết
đi để được sống lại, như
Đức Kitô chịu
chết và phục
sinh để bảo đảm với chúng
ta về sự sống
đời sau. Chết đi mới có thể trực tiếp gặp Thiên
Chúa, gặp Đức Kitô, và
cũng gặp Đức Mẹ
nữa. Cuộc đoàn tụ vô cùng kỳ diệu, bây giờ không thể hiểu thấu.
Thật
lớn lao và tuyệt
vời đối với niềm hy vọng của Kitô hữu, nhưng Thánh Phaolô cho biết: “NẾU chúng
ta đặt hy vọng vào
Đức Kitô chỉ VÌ ĐỜI NÀY mà thôi, thì chúng ta là
những kẻ ĐÁNG
THƯƠNG hơn hết
mọi người” (1 Cr
15:19). Niềm hy vọng của chúng ta không hề như vậy, không
thuộc về thế gian này.
Thánh Phaolô giải thích: “Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những
ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà
nhân loại phải chết,
thì cũng nhờ
một người mà kẻ chết được sống lại.
Quả thế, như mọi người vì
liên đới với
A-đam mà phải
chết, thì mọi
người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng
được Thiên
Chúa cho sống” (1 Cr 15:20-22). Niềm hy vọng của tín
nhân siêu phàm, cao quý lắm.
Là con người, rồi ai cũng lần lượt
“một đi không hẹn
về”, kẻ trước người sau, luân
phiên lá rụng về cội,
dù lá xanh hay lá vàng, như Thánh Phaolô giải thích: “Mỗi người theo thứ tự của
mình: mở đường
là Đức
Kitô, rồi khi Đức
Kitô quang lâm thì đến
lượt những kẻ thuộc về Người. Sau
đó mọi
sự đều hoàn tất, khi Người đã
tiêu diệt hết mọi
quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương
quyền lại cho Thiên Chúa là Cha” (1
Cr 15:23-24). Tất cả đều
xảy ra đúng theo trật
tự Thiên Chúa đã ấn định, như chúng
ta thường nói là
Thiên Chúa an bài. Chúng ta không thể
hiểu thấu, nhưng sự thật là vậy: “Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến
khi Thiên Chúa đặt mọi thù
địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết” (1 Cr 15:25-26).
Chính Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa và
Đấng Cứu Độ
duy nhất của chúng ta, đã dùng thập giá để chiến thắng tất cả, và cũng
chính trên thập giá,
Ngài đã tiêu diệt sự thù
ghét (x. Ep 2:16) để
minh chứng tình yêu vô biên và sâu thẳm của Thiên Chúa, tức là Lòng Chúa Thương
Xót, điều mà
không ai trong chúng ta khả
dĩ hiểu hết bởi vì quá đỗi mầu nhiệm.
Qua trình thuật Lc 1:39-56, Thánh sử Luca cho biết: Biết bà chị họ có tin vui, cô em Maria vội vã lên đường đi thăm, mãi miền sơn cước, nơi đó thuộc chi tộc Giuđa. Cô vào
nhà Anh Dacaria và chào hỏi
Chị Êlisabét. Chị Êlisabét
vừa nghe tiếng Dì
Maria chào, đứa con trong bụng
nhảy lên, được đầy tràn Thánh Thần nên reo mừng: “Em được chúc
phúc hơn mọi người
phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được
chúc phúc. Bởi
đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi
vừa nghe tiếng em
chào, thì đứa
con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có
phúc, vì đã tin rằng
Chúa sẽ thực
hiện những gì Người đã nói với em”.
Chính Bà Êlisabét là người
đầu tiên đã gọi Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.
Quả
thật đó là cuộc
hội ngộ quan trọng và mang tính lịch sử giữa hai phụ nữ
đặc biệt: Một người là Mẹ Thiên Chúa, một người là Mẹ của Gioan Tẩy Giả. Thấy
Em họ Maria đến, Chị Êlisabét vui mừng thốt lên những lời đầy Thần Khí. Và
ngay sau đó, Đức
Maria cũng quá đỗi
vui mừng và dâng lời
chúc tụng Thiên
Chúa qua Bài Kinh Ngợi Khen
(Magnificat):
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
Thần
trí tôi hớn hở
vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận
nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương
nhìn tới;
Từ
nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho
tôi biết bao điều
cao cả,
Danh Người thật chí
thánh chí tôn!
Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
Dẹp
tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người
nâng cao mọi
kẻ khiêm nhường.
Kẻ
đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người
giàu có, lại
đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
Vì Người nhớ lại lòng
thương xót
Dành cho tổ
phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.
Thánh sử
Luca cho biết thêm rằng
Đức Maria ở lại với Chị Êlisabét
độ ba tháng,
rồi mới trở về nhà.
Đức bác ái
đã khiến Đức Mẹ
thể hiện lòng yêu thương với tha nhân bằng cách vội vã đi thăm Chị Êlisabét, đồng thời cũng chứng tỏ tình cảm qua việc ở lại giúp
đỡ người chị
đang mang thai trong ba tháng đầu của thai kỳ – giai đoạn
khó khăn của thai phụ.
Kính mừng
Thánh Mẫu Mông
Triệu gợi nhớ lời Thánh
Fulgentius: “Đức
Mẹ là chiếc thang bắc lên Trời. Nhờ Mẹ mà
Thiên Chúa đã từ
Trời xuống thế gian, và cũng nhờ Mẹ mà loài người có thể từ đất lên tới Trời”. Thật diễm phúc cho tín nhân. Qua Mầu nhiệm Mân Côi mùa Mừng, với mầu nhiệm thứ tư:
Đức Chúa Trời
cho Đức Mẹ lên trời. Chúng ta xin ơn “được chết lành trong tay Đức Mẹ”; với mầu nhiệm thứ
năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Chúng ta xin ơn “được thưởng cùng
Đức Mẹ trên Nước Thiên Đàng”. Hai mầu nhiệm này không chỉ nhắc nhở chúng
ta cầu nguyện với
Đức Mẹ, mà còn hy vọng được trường sinh
để cùng Đức
Mẹ mãi mãi chúc tụng Thiên
Chúa trên Thiên Quốc vĩnh hằng.
Con đường về Trời dù xa
hay gần, có thể gập ghềnh và
khúc khuỷu với nhiều
nỗi gian truân – cả
đời thường và tâm linh, cả thể lý và tinh thần, nhưng nếu có
Đức Mẹ đồng
hành thì chúng ta an tâm vững
bước tiến tới. Cứ níu áo Mẹ thì không lo lạc đường, chắc chắn sẽ
đi đến nơi về đến chốn. Thật
tuyệt vời khi Giáo Hội dạy chúng ta cầu nguyện: “Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria… xưa nay chưa
từng nghe có người nào chạy đến cùng
Đức Mẹ xin bào chữa, cứu giúp,
mà Đức Mẹ từ bỏ,
chẳng nhận lời…”
(Kinh Hãy Nhớ – Memorare). Bến
Mẹ là nơi thuyền
đời chúng ta có thể cặp bến an toàn.
Lạy
Thiên Chúa, Ngài muốn
cho chúng con được mãi mãi ở bên Ngài, chúng con tạ ơn Ngài. Xin thúc giục chúng con biết “ái mộ những sự trên trời”, quyết tâm
hành động vì yêu
mến Ngài,
dám buông bỏ mọi
quyến rũ trần tục để ưu tiên
hành động vì Nước Trời, nhờ đó mà
chúng con xứng đáng
được Ngài
ban phúc trường
sinh. Lạy Thánh Mẫu Thiên Chúa, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp,
luôn đồng hành
và nâng đỡ chúng
con trong mọi hoàn cảnh. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của
nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
(*) Tứ ân của Đức Mẹ: [1] Mẹ Thiên
Chúa (lễ ngày
01-01); [2] Hồn Xác
Lên Trời (lễ ngày
15-08, Mông Triệu); [3] Đồng
Trinh Trọn Đời (lễ ngày 22-08, Maria Trinh Vương);
[4] Vô Nhiễm Nguyên Tội (lễ ngày 08-12).
✠ Thánh
Ca Đức Mẹ
1. MẸ VỀ TRỜI: https://www.youtube.com/watch?v=YCNwRXmECls&feature=youtu.be
2. MAGNIFICAT: https://www.youtube.com/watch?v=cpxRpBwWEA4
|