Hạt Châu Ngọc (184)
25-9-1989 : "Các con
yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con
hãy dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa
về tất cả ơn lành các con đã
nhận được trong cuộc đời
các con, ngay cả những ân huệ nhỏ
nhất. Mẹ tạ ơn Chúa cùng với các
con và muốn tất cả các con cảm
nghiệm được niềm vui của
những ơn lành ấy. Mẹ mong muốn Thiên
Chúa là tất cả cho từng người
các con. Và rồi, các con bé nhỏ, các con có
thể tiếp tục tăng tiến trên con
đường thánh thiện. Cám ơn các con đã
đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."
25-12-1989 : "Các con yêu
dấu ! Hôm nay, cách đặc biệt Mẹ ban cho các con
Chúc Lành Từ Mẫu của Mẹ và Mẹ
chuyển cầu cho các con trước Thánh Nhan Thiên
Chúa để Người ban cho các con
được ơn hối cải thật lòng. Bao
năm qua, Mẹ kêu gọi, khuyến khích các con
sống cuộc sống thiêng liêng sâu xa trong đơn
sơ XE "đơn sơ" ,
giản dị, nhưng các con quá ơ thờ, lãnh
đạm. Vì thế, các con bé nhỏ,
Mẹ xin các con hãy chấp nhận và sống
các Sứ Điệp cách nghiêm túc ngõ hầu
linh hồn các con sẽ không buồn phiền khi Mẹ
không còn ở với các con, và khi
Mẹ không còn dẫn dắt các con giống
như những đứa trẻ chập
chững tập những bước đi
đầu tiên. Vì thế, các con bé nhỏ, mỗi
ngày, hãy đọc những Sứ
Điệp mà Mẹ đã ban cho các con và
hãy biến đổi các Sứ Điệp ấy
thành cuộc sống của mình. Mẹ yêu
thương XE "yêu thương" các con, và vì thế Mẹ kêu
gọi tất cả các con đến Con
Đường Cứu Độ với Thiên
Chúa. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu
gọi của Mẹ."
MỜI CÁC BẠN
SUY NIỆM
Hai sứ điệp Mẹ gửi đến cho
ta hôm nay, có điều vui, có điều buồn. Vui là ở sứ điệp trước,
buồn là ở sứ điệp sau. Ở
sứ điệp trước, Mẹ nói điều vui gì?
Mẹ nói ba điều:
1) Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy dâng
lời cảm tạ lên Thiên Chúa về tất
cả ơn lành các con đã nhận
được trong cuộc đời các con,
ngay cả những ân huệ nhỏ nhất. Mẹ
tạ ơn Chúa cùng với các con.”
2) “Và Mẹ muốn tất cả các con cảm
nghiệm được niềm vui của
những ơn lành ấy.”
3) “Mẹ mong muốn Thiên
Chúa là tất cả cho từng người
các con.”
Trước
hết Mẹ bảo chúng ta “Tạ
ơn Thiên Chúa về mọi ơn lành, ngay cả những
ơn nhỏ nhất.” Đúng vậy, suốt một cuộc
đời, chúng ta đã nhận
được không biết bao nhiêu ơn hồn xác lớn
nhỏ của Chúa ban. Có lẽ chúng ta chưa tạ ơn cho
đủ, vì thế Mẹ mới phải nhắc! Hơn
nữa Mẹ còn bảo: “Mẹ
tạ ơn Chúa cùng với các con”. Mẹ muốn cho
thấy Mẹ đứng vào hàng ngũ
chúng ta, để cùng tạ ơn mà làm tăng thêm hiệu
lực cho lời cảm tạ có khi chưa đủ
của ta. Các Bạn có thấy Mẹ dễ
thương không? Là Mẹ Thiên Chúa, bây giờ đang
ở trong vinh quang trên trời, vinh hiển, hạnh phúc,
sung sướng, thế mà Mẹ không ngại cúi mình
xuống, đứng cùng một hàng với ta, những
kẻ tội lỗi xấu xa, mà tạ ơn Chúa với
ta và cho ta.
Mẹ bảo cảm
tạ “Về tất cả
ơn lành các con đã nhận
được trong cuộc đời...” nhưng
thiết tưởng trong số các ơn Chúa ban, thì có
một ơn rất lớn phải tạ ơn: đó là
Chúa đã cho Mẹ đến với chúng ta ở Mễ Du.
Quả thật, nhiều lần Mẹ bảo: việc
Mẹ đến với chúng ta là một “Thời gian ân
sủng”. Nếu ta hiểu được rằng “Năm hồng ân của Chúa” mà
Đức Giêsu công bố ở Hội đường
Nadarét (Lc 4.19) là thời gian
Chúa Giêsu mở ra cho nhân loại để được
cứu độ, thì ta có thể hiểu “Thời
gian ân sủng” mà Mẹ nói, một phần nào tương
tự như “Năm hồng ân” ấy của Chúa, vì Mẹ
đến cũng là để cứu thế giới
đã rẫy bỏ Thiên Chúa và đang lao xuống vực thẳm
diệt vong. Các bạn có thấy đó là một đại
ơn không? Một
đại ơn “vô tiền, khoáng hậu”, chưa bao
giờ có và sẽ không bao giờ còn có nữa… Thật
vậy,
Mẹ đến không
chỉ thăm hỏi hoặc ban ơn, nhưng suốt 38
năm trường, từ 1981 đến nay năm 2019,
không thiếu một ngày nào…, Mẹ ban hàng vạn các sứ
điệp để kiên trì chỉ bảo, dạy dỗ
từ những việc đạo đức sơ
đẳng cho chí những điều cao sâu về
đời sống thiêng liêng… Ai chú tâm theo
dõi và nghiên cứu các sứ điệp của Mẹ
đều biết rõ. Vậy các Bạn đã
tạ ơn về điều ấy chưa? Thì
đây là dịp để các Bạn tạ ơn, vì thật
trùng hợp, khi Hạt châu ngọc (số 184) này
đến tay các bạn, ngày 24-06-2019, thì trên khắp
thế giới nhất là tại linh địa Mễ Du, và
cách riêng tại Việt Nam, các con cái Đức Mẹ
họp nhau tạ ơn Thiên Chúa và mừng đúng 38 năm
Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du…
Năm nay chúng
ta còn có một lý do đặc biệt hơn những
năm trước để tạ ơn Chúa và mừng
Đức Mẹ: đó là việc Đức
đương kim Giáo Hoàng Phanxicô, tháng
trước đây, cho phép được tổ chức “hành
hương chính thức” đến Mễ Du! Đây
quả là một bước tiến mới đến
việc Giáo Hội công nhận Mễ Du như là việc do
tự Thiên Chúa. Mời các bạn vỗ tay
reo mừng! <…> Và hát Alleluia! <…>
Trở lại với sứ
điệp hôm nay, Mẹ nói thêm: “Mẹ muốn tất
cả các con cảm nghiệm được
niềm vui của những ơn lành ấy.” Mẹ muốn ta cảm nghiệm được
niềm vui của những ơn lành, đặc biệt
ơn “vô tiền khoáng hậu” nêu trên đây, chứ không
chỉ tạ ơn Chúa, mừng Đức Mẹ suông.
Rồi cách tốt nhất để tạ ơn Chúa và
mừng Mẹ là sống các sứ điệp Mẹ ban cho
ta. Điều đó dễ hiểu, vì ở đời, các
bạn là bố là mẹ, là phụ huynh, khi các bạn dạy
dỗ các con cháu điều gì mà chúng đều răm
rắp vâng nghe, chắc hẳn các bạn vui lòng lắm. Thế mà xem ra Đức Mẹ chưa vui lòng
về chúng ta trong việc này. Mẹ nhẹ nhàng trách: “Bao
năm qua, Mẹ kêu gọi, khuyến khích các con
sống cuộc sống thiêng liêng sâu xa trong đơn
sơ XE
"đơn sơ" , giản dị, nhưng các
con quá ơ thờ, lãnh đạm.” Nói vậy, song Mẹ không
nản lòng, bỏ cuộc, là một
người Mẹ thật, Mẹ vẫn kiên nhẫn khuyên
nhủ: “Vì thế, các con bé nhỏ, Mẹ xin các con
hãy chấp nhận và sống các Sứ
Điệp cách nghiêm túc...” Rồi để ta biết trân trọng các
sứ điệp hiện tại Mẹ đang ban cho ta, Mẹ
đưa mắt ta nhìn về tương lai lúc không còn
Mẹ ở bên: Khi ấy nếu các con sống sứ
điệp Mẹ, “linh hồn các con sẽ không
buồn phiền khi Mẹ không còn ở với
các con,… không còn dẫn dắt các con...”
Còn nếu các con đã không chấp nhận và sống
các Sứ Điệp của Mẹ, các con sẽ
buồn phiền, luyến tiếc…Hiện giờ vẫn
chưa muộn, vậy thì “mỗi ngày, hãy
đọc những Sứ Điệp mà Mẹ
đã ban cho các con và hãy biến
đổi các Sứ Điệp ấy thành cuộc sống
của mình.”
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN
Mẹ
ôi! Câu nói cuối cùng của Mẹ làm chúng con buồn quá:/ “Các con
hãy chấp nhận và sống các Sứ
Điệp cách nghiêm túc/ ngõ hầu linh hồn
các con sẽ không buồn phiền/ khi Mẹ không
còn ở với các con, và khi Mẹ không còn
dẫn dắt các con…”/ Nói thế là Mẹ báo
trước / có ngày Mẹ không còn ở với chúng con nữa như đã
ở suốt 38 năm qua…/ Thế là chúng con sẽ như
những đứa trẻ mồ côi, giữa thế gian
đầy hiểm ác này…/ Chúng con vẫn biết dù Mẹ
về trời,/ Mẹ vẫn ở gần bên và thương
yêu chúng con…/ Cụ thể, Mẹ đi, song Mẹ để
lại, trối lại những lời dạy của
Mẹ:/ “Các con bé nhỏ, mỗi
ngày, hãy đọc những Sứ
Điệp mà Mẹ đã ban cho các con/ và
hãy biến đổi các Sứ Điệp ấy
thành cuộc sống của mình.”
Và đấy là điều chúng
con quyết THỰC HÀNH.
Lm.
Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|