LÒ LỬA TÌNH YÊU
Trong Kinh cầu Trái Tim Chúa Giêsu, Giáo Hội xác định Thánh Tâm Chúa Giêsu là “lò lửa mến hằng cháy”.
Lửa Thiêng Tình Yêu đó không ngừng cháy lên để sưởi ấm bất cứ ai
đến nương náu. Trái tim là cơ phận rất đặc biệt trong cơ
thể con người, theo cả nghĩa đen và nghĩa
bóng.
Thánh Margaret Maria Alacoque cho biết về thị kiến: “Chúa
đòi trái tim của
tôi, rồi đặt
nó vào Thánh Tâm đáng tôn thờ của Người. Chúa
cho tôi nhìn thấy trái
tim của tôi như
một cái chấm nhỏ được thiêu
đốt trong lò lửa bừng cháy ấy. Sau đó, Chúa lấy nó ra như một ngọn lửa bừng cháy có
hình trái tim rồi đặt
vào chỗ trước
đó Người đã lấy ra”.
Khi còn tại
thế, chính Chúa Giêsu đã mời gọi: “Tất cả những ai
đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy
đến cùng
tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi
bồi dưỡng” (Mt
11:28). Và rồi Ngài cũng
mặc khải cho Thánh
Faustina biết: “Hãy tựa đầu vào
vai Ta, hãy nghỉ ngơi và lấy lại sức. Ta luôn ở bên con” (Nhật Ký, số 498).
Một
điều tất yếu là tim có máu, và là trung tâm
truyền máu
đi khắp cơ thể
để duy trì sự
sống. Tim còn đập
là dấu hiệu còn sống, tim ngừng đập là dấu hiệu không còn sống. Không ai thấy tim nhưng tim rất quan trọng, có thể nói rằng tim là “trung tâm phân phối sự sống”. Tim hoạt động
âm thầm nhưng nuôi sống cả cơ thể. Mặc dù não
là trung tâm điều khiển
nhưng vẫn phải nhờ tim truyền máu.
Người ta có thể chết lâm sàng chứ chưa chết thật, vì tim
còn hoạt động, dù nhịp đập rất yếu. Những
người bị chứng bại não, sống đời thực vật, không
biết phân biệt điều gì, nhưng họ vẫn sống nhờ tim vẫn hoạt
động. Chừng nào tim ngừng đập thì sự sống mới thực sự chấm
dứt. Thế thì trái tim còn quan trọng hơn cái đầu.
Chúa Giêsu luôn mong muốn chúng ta trú ngụ nơi Thánh Tâm Ngài mãi mãi. Là phàm
nhân, không ai lại không
đau khổ, yếu đuối,
mệt nhọc, tội lỗi,… thế nên
luôn cần đến Thánh
Tâm Chúa Giêsu và Lòng Chúa Thương Xót. Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn mạch hồng ân cứu độ và thương
xót, là dòng tình yêu thương, bởi
vì từ Thánh
Tâm đã tuôn trào Nước
và Máu để tẩy rửa
và cứu độ các tội nhân – trong đó có mỗi người chúng
ta. .
Được sinh ra làm người và được sống, ai cũng có món
“nợ đời” rất lớn – trước
là nợ Thiên
Chúa, sau là nợ cha mẹ và tha
nhân. Ơn cha mẹ mà
chúng ta trả cả đời
còn chưa cân xứng
huống chi Ơn Cứu Độ của Thiên
Chúa. Thật diễm phúc
cho chúng ta vì Chúa Giêsu đã xác nhận:
“Tôi không đến để kêu gọi người công
chính mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn” (Lc 5:32). Ngài đến thế gian để TÌM và
CỨU những gì
đã mất (Lc 19:10), chỉ
cần chúng ta tin vào tình yêu cao cả của Thiên Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ không thất vọng, nhưng phải nỗ lực
không ngừng bằng cách
“giặt” chính chiếc áo cuộc đời mình: “Phúc cho những ai giặt áo của mình trong máu Con Chiên,
để được
hưởng dùng cây sự sống, và
được qua cửa
để vào thành” (Kh 22:14).
Để
mặc khải những lời hứa, Đức Chúa là
Chúa Thượng đã
tuyên ngôn qua miệng lưỡi của
ngôn sứ Êdêkien:
“Đây, chính Ta sẽ
chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm. Như mục tử kiểm
điểm đàn vật của mình vào ngày nó ở giữa đàn
chiên bị tản mác thế nào, Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. Ta sẽ kéo
chúng ra khỏi mọi nơi
chúng đã bị
tản mác, vào ngày mây đen mù mịt. Ta sẽ đem chúng
ra khỏi các
dân, tập hợp chúng lại từ các nước và đưa chúng vào
đất của chúng.
Ta sẽ chăn dắt
chúng trên các núi Ít-ra-en, trong các thung lũng và tại mọi nơi trong xứ có thể ở được” (Ed 34:11-13). Đó là lời hứa chắc chắn, vì
Thiên Chúa là Đấng luôn
trung tín trong mọi lời nói và
mọi việc làm,
chính xác từng chi tiết. Ôi,
thật tuyệt vời biết bao khi
chúng ta nhận biết
và tôn thờ một Đức
Chúa như vậy. Độc
nhất vô nhị!
Ngài không chỉ hứa mà còn thực hiện với lòng
thưng xót bao la vô tận:
“Ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi và chuồng của chúng sẽ ở trên các núi cao
Ít-ra-en. Tại đó
chúng sẽ nằm nghỉ
trong chuồng êm ái, sẽ đi ăn trong đồng cỏ mầu
mỡ trên núi non Ít-ra-en. Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm;
con nào đi lạc,
Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó;
con nào bệnh tật, Ta sẽ
làm cho mạnh;
con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ
theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng” (Ed
34:14-16).
Thật
hạnh phúc khi được nương bóng cánh của vị mục tử như vậy.
Thế nhưng lại thật bất hạnh nếu chúng
ta cố chấp, như
Chúa đã cảnh báo: “Đã
bao lần Ta muốn tập
hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con
dưới cánh,
mà các ngươi không chịu”
(Mt 23:37; Lc 13:34). Không
khôn ngoan nên hóa ngu si: “Hết
những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất là những kẻ ngu si. Từ những vật
hữu hình tốt đẹp, chúng
không đủ khả
năng nhận ra Đấng hiện hữu, và khi
chiêm ngắm bao công
trình, chúng cũng không nhận
biết Đấng Hoá Công. Thế mà, lửa với gió,
hay làn khí thoảng qua, hay
tinh tú bầu
trời, hay nước chảy cuồn cuộn, hay đèn trời thắp sáng,
chúng lại coi là thần, là những bậc quản cai hoàn vũ”
(Kn 13:1-2).
Cùng với
Thánh Vịnh gia, chúng
ta có thể xác
quyết với niềm tín
thác tuyệt đối vào
Thiên Chúa: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi” (Tv 23:1), và có thể tự hào nói: “Chúa là gia nghiệp đời tôi” (Tv
16:5). Đó cũng là cách tuyên tín và công khai tôn thờ chỉ một mình
Ngài mà thôi.
Đề
cập vấn đề đức tin, Thánh
Phaolô giải thích: “Vì
chúng ta tin, nên Đức
Giêsu đã mở
lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên
Chúa, như chúng ta đang được hiện nay; chúng
ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng
vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có thế; chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng ai gặp gian truân
thì quen chịu đựng;
ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên; ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy” (Rm
5:2-4). Một chuỗi nối kết thật kỳ diệu,
cái này “mở đường”
cho cái kia, cái kia dẫn
đến cái nọ,
mối liên kết
chặt chẽ, không thể
tách rời nhau.
Chưa thể dừng lại, thánh
nhân còn phân tích và giải
thích thêm: “Trông cậy
như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì
Thiên Chúa đã đổ
tình yêu của
Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Quả vậy, khi chúng
ta không có sức làm
được gì vì
còn là hạng người vô
đạo, thì
theo đúng kỳ hạn,
Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện
chăng. Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta
còn là những người tội
lỗi; đó là bằng chứng Thiên
Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ Máu Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng
ta sẽ được
Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của
Thiên Chúa” (Rm 5:5-9). Chúng ta được “nên công chính nhờ Máu Đức Kitô” đổ ra từ Thánh Tâm Ngài.
Lòng yêu thương của Chúa Giêsu dành trọn cho mọi người, kể cả
những tội nhân xấu
xa nhất, thậm chí Ngài còn thí mạng vì họ – tức là chúng ta: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta
còn là những người tội
lỗi; đó là bằng chứng Thiên
Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5:8). Theo thế gian, cách yêu như vậy bị coi là mù quáng, ngu xuẩn, điên rồ,... Chắc hẳn chỉ có người điên mới hành động như thế. Vậy mà
Chúa Giêsu đã yêu như thế.
Nếu Ngài không “si tình” như vậy thì chúng ta không có ngày hôm
nay!
Quả
thật, “nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa
đã để cho Con của Người
phải chết mà cho chúng ta được hoà giải với Ngài, phương chi bây
giờ chúng ta đã được hoà giải rồi, hẳn chúng
ta sẽ được
cứu nhờ sự sống của Người Con ấy”
(Rm 5:10). Mà không phải
chỉ có thế, Thánh
Phaolô cho biết: “Chúng
ta còn có Thiên Chúa là niềm
tự hào, nhờ Đức Giêsu
Kitô, Chúa chúng ta, Đấng
nay đã hoà giải chúng ta với Thiên Chúa” (Rm
5:11). Phàm ngôn không đủ
từ ngữ để mô tả đúng mức “độ nóng” do Lửa Tình tỏa ra từ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Trình thuật
Lc 15:3-7 rất ngắn gọn, bản dịch Việt ngữ
chỉ có 128 từ. Đoạn Tin
Mừng này là một
trong các dụ ngôn về Lòng Chúa Thương Xót.
Một
lần kia, những người Pharisêu và
các kinh sư xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và
ăn uống với chúng”. Những người Pharisêu và
các kinh sư là ai? Là những
nhà thông luật, giữ
luật nghiêm túc hơn người, giỏi giang hơn người,
đạo đức hơn người, nói
năng lưu loát hơn người,
sang trọng hơn người, địa vị hơn người,
quyền lực hơn người,… thậm chí có
thể có ngoại hình “dễ nhìn” hơn người và giàu có hơn người. Tuy nhiên, họ cũng “chảnh” hơn người,
kiêu sa hơn người,
thị uy hơn người, khinh người hơn người,
kênh kiệu hơn người,
hét to hơn người,
nói nhiều hơn người,
làm ít hơn người,…
Nói chung, cái gì họ
cũng hơn người. Các người Biệt Phái và kinh sư kia là ai
mà “chảnh” vậy? Cũng
chính là chúng ta chứ
không là ai khác. Còn ai trồng
khoai đất này nữa?
Biết
họ đang “khó chịu”
trong bụng, Đức Giêsu liền kể dụ ngôn
này: Người nào
trong các ông có một
trăm con chiên mà bị mất một con, lại không
để chín mươi
chín con kia ngoài đồng
hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng
rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè,
hàng xóm lại, và
nói: “Xin chung vui với
tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó”. Vậy, tôi nói cho các ông hay: “Trên
trời cũng thế,
ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn
năn sám hối,
hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn”. Trúng tim đen!
Ôi chao, Chúa Giêsu lại gây “sốc” vì nói điều “nghịch nhĩ” quá chừng. Đúng là Ngài “điên” thật rồi! Có được 99 con chiên béo tốt mà lại bỏ để khổ sở
đi tìm duy nhất một
con chiên yếu đuối, bệnh
hoạn, xấu xí,… Quả
thật, phàm nhân không thể nào hiểu nổi. Nhưng cũng chính
nhờ “tình cuồng si” đó của Chúa Giêsu mà chúng ta mới được phục hồi cương
vị làm con cái và đồng
hưởng thừa kế sản nghiệp Thiên Quốc. Trên mức tuyệt vời!
Trong sách Tháng Trái Tim Chúa Giêsu (Hiện Tại xuất bản, Saigon, 1969) có kể truyện tích này: Xưa có chàng
thanh niên hư thân, đến
nỗi những chàng xấu
nết trong vùng cũng chẳng còn muốn làm bạn với chàng. Vì hoang đàng quá
độ, chàng mắc bệnh thổ huyết, ốm
đau kịch liệt.
Khi cha xứ
đến thăm, khuyên bảo, chàng cũng chẳng nghe, lại còn nói phạm đến Chúa. Thương
linh hồn chàng,
cha xứ tìm mọi cách giúp chàng phần linh hồn. Ngài nhờ cha phó đến tận Paray le Monial, nơi người
ta tôn thờ Trái
Tim Chúa Giêsu, nhờ những
người ở đấy cầu xin cho chàng.
Người ta dự lễ,
rước lễ cầu cho chàng.
Khi cha phó trở về, cả hai cha tới thăm chàng
thanh niên đau liệt ngay. Cha
phó nói tới việc đi
Paray và tặng cho chàng mẫu ảnh Trái Tim Chúa Giêsu làm quà.
Chàng giơ tay đón nhận,
hôn kính và nói lời
cảm ơn, rồi nhờ người mẹ đeo ảnh
Trái Tim Chúa Giêsu vào cổ
mình. Đeo xong, chàng xin xưng tội ngay hôm ấy, cùng lãnh phép Xức Dầu bệnh nhân sốt sáng. Từ lúc đó, chàng năng than thở: “Lạy Trái
Tim Chúa Giêsu đã quá thương con, con quyết lòng kính mến Chúa hết lòng con, suốt đời con”. Hôm sau, chàng từ giã cõi đời cách êm ái.
Trong Nhật
Ký Thánh Faustina có lời
động viên này: “Hỡi linh hồn mê mải trong bóng tối, đừng thất vọng. Mọi
thứ chưa mất. Hãy đến và tín thác vào Thiên Chúa,
Đấng yêu thương
và thương xót” (số
1486). Hãy hy vọng, còn hy
vọng thì hãy cầu nguyện, bởi vì “Cầu nguyện là chiếc áo giáp tốt nhất mà chúng ta có, và cũng
là chiếc chìa
khóa mở cửa Thánh
Tâm Chúa” (Thánh Padre Pio).
Cầu
nguyện làm gia tăng niềm tin, và tiếp tục hành động. Thánh Philip Romolo Neri
khuyên: “Hãy gieo mình vào vòng tay Thiên Chúa và hãy vững tin, nếu Người muốn anh
em làm gì thì Người
nhất định sẽ làm cho anh em thích hợp với công việc ấy và sẽ ban sức mạnh cho anh em”.
Thiên Chúa có thể biến đổi tất cả, hãy
để Ngài
hành động. Ước gì
chúng ta cũng có thể
nói điều này: “Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con
đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và
Ngài đã thắng” (Gr 20:7).
Lạy
Thánh Tâm Chúa Giêsu – lò lửa
tình yêu mến,
xin thiêu đốt “cái tôi” với mọi tính hư nết xấu của chúng
con. Xin cho chúng con hiểu
được lời “Ta khát” của Ngài trên Thập Giá, xin cho chúng con biết Ngài và biết chính mình để chúng con có thể yêu mến Ngài trọn vẹn. Xin thương xót mà
tha thứ những thiếu
sót của chúng
con, lạy Đấng giàu
lòng thương xót! Xin Nước và Máu Thánh Ngài tẩy rửa chúng
con, đồng thời
cho chúng con suốt đời được trú ẩn nơi Thánh Tâm Ngài – Đấng hằng sống, hiển trị cùng
Chúa Cha và hiệp nhất
với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.
TRẦM THIÊN THU
|