HỒNG ÂN SỰ SỐNG
Sự
sống là tặng
phẩm tuyệt hảo của Thiên Chúa trao ban cho
muôn loài, cách riêng là đặc
ân Ngài ban cho con người.
Sự sống có vẻ
đơn giản mà rất
phức tạp, rất kỳ diệu. Biểu hiện dễ
nhận thấy là hơi thở và máu. Trong máu của con người có 3 tỷ 100 triệu mẫu cặp hệ thống
gen – mật mã của
sự sống, trình tự
ADN.
Cuộc
sống của mỗi con người khởi đầu từ
lúc còn trong lòng mẹ,
nhưng người ta chỉ tính từ lúc cất tiếng khóc chào đời. Sinh nhật là ngày đặc biệt vì là ngày bắt đầu làm người – với đầy đủ nhân vị, nhân phẩm và nhân quyền, đặc biệt là
được làm
con cái của Thiên
Chúa. Sinh nhật là một ngày đáng nhớ, dù số phận rồi đây có
thế nào, và chẳng ai giống ai. Trong “Tuyên
Ngôn Giáo Dục” (Công
đồng Vatican II), Giáo Hội xác định: “Mọi người đều
có quyền hưởng
một nền giáo dục đầy đủ và xứng hợp với THIÊN CHỨC LÀM NGƯỜI của mình, mỗi ngày tham gia vào đời sống xã hội, nhất là về kinh tế và
chính trị, một cách
tích cực hơn, hầu
có thể hưởng
dụng di sản văn hóa thiêng liêng của nhân loại một cách dễ dàng hơn, hợp với chức vị là người con của Thiên
Chúa”. Đó là nhân quyền
– quyền làm người,
quyền cơ bản của mọi người.
Trong chúng ta, đa số sinh ra đều là người rất bình thường, nhưng cũng có một số người khá
đặc biệt ngay từ
khi lọt lòng mẹ,
bằng cách này hay cách nọ, theo Thánh Ý của Thiên Chúa quan phòng và tiền định từ thuở đời
đời, mỗi người có một danh phận và được đặt ở một vị trí
theo ý muốn của Thiên
Chúa, chúng ta có muốn khác cũng
không được. Thiên
Chúa tạo dựng mọi
người đều tốt lành, “nhân chi sơ tính bổn thiện”, nhưng người ta bị
biến chất, đến nỗi Thánh Vịnh phải thốt lên: “Bọn ác nhân lạc lối từ khi lọt lòng mẹ, phường gian dối lầm
đường ngay thuở mới sinh ra” (Tv 58:4).
Từ
thuở xa xưa, Thiên Chúa đã tuyên phán với ông Giêrêmia: “Trước khi cho ngươi thành
hình trong dạ mẹ, Ta
đã biết
ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi,
Ta đặt ngươi làm
ngôn sứ cho chư dân” (Gr
1:5). Rõ ràng Ngài đã chọn
ông từ ngày
ông chưa biết gì.
Ông lo sợ không
biết ăn nói, nhưng Thiên
Chúa bảo ông
đừng sợ, rồi
Ngài chạm vào miệng ông và đặt lời Ngài vào miệng ông (Gr 1:8-9). Trong thời Tân Ước, người ta cũng thấy có những “điểm lạ” ở ông
bà Dacaria và hài nhi Gioan, nên họ
đã đặt vấn đề:
“Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào
đây?” (Lc 1:66). Quả thật, bé Gioan là một dị nhi, được Thiên
Chúa tác tạo và tiền định làm người tiền phong cho Đấng Cứu
Thế, chuẩn bị và mở đường cho Ngài xuất hiện.
Từ
ngàn xưa, ngôn sứ
Isaia đã lên tiếng
mời gọi: “Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây, hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy
chú ý: Đức Chúa
đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên
tôi. Người đã làm
cho miệng lưỡi tôi
nên như gươm sắc
bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi
trong ống tên của Người” (Is 49:1-2). Chính ông Isaia đã xác
định về ơn gọi
của ông được
Thiên Chúa tiền định
từ khi ông chưa ra đời. Nhận biết ý
Chúa là điều cần thiết,
nhưng không dễ
để nhận biết, thế nên rất cần cầu xin Chúa
soi sáng cho biết Thánh Ý
Ngài – biết để tin và
hành động.
Ngày đó, Thiên Chúa nói với ông Isaia rằng ông là người tôi trung, và Ngài dùng ông
để “biểu lộ
vinh quang của Ngài” (Is 49:3), còn ông cũng xác định rằng ông đã “vất vả luống công,
phí sức mà chẳng được gì”
(Is 49:4a). Nhưng qua những
gì đã xảy ra, ông
xác tín: “Nhưng sự
thật, đã có Đức Chúa minh xét cho tôi, Người dành sẵn cho tôi phần thưởng” (Is 49:4b). Hạnh phúc đó ông xứng đáng được tận hưởng vì
vinh danh Thiên Chúa.
Xác định
được ý Chúa rồi,
ông cho biết thêm: “Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng. Người là
Đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Gia-cóp
về cho Người
và quy tụ dân
Israel chung quanh Người.
Thế nên tôi được Đức Chúa
trân trọng, và
Thiên Chúa tôi thờ
là sức mạnh
của tôi” (Is 49:5). Thiên Chúa tạo dựng muôn loài nên Ngài thấu suốt mọi sự từ đời
đời, đồng thời Ngài cũng quan
phòng và tiền định mọi
thứ từ đời đời.
Chính vị
Thiên Chúa toàn năng đó đã trao thêm trọng trách cho ông Isaia: “Nếu ngươi chỉ là tôi
trung của Ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh
sáng muôn dân, để
ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến
tận cùng cõi đất” (Is
49:6). Ai có khả năng gì và
với mức độ thế nào
thì Thiên Chúa đều tỏ tường
mười mươi, khả năng thế nào
thì Ngài giao trách nhiệm đúng mức – không thiếu cũng chẳng thừa.
Đúng như vậy, Thánh Vịnh gia đã thân thưa: “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài
biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi.
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay
nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài
quen thuộc cả” (Tv 139:1-3). Ngài không biết rõ sao được, bởi vì Ngài là Đấng tạo dựng mọi sự – trong
đó có chúng ta là một
loài trong các loài thục
tạo của Ngài.
Thiên Chúa biết rõ tất cả mọi sự, cả điều
lớn lẫn điều nhỏ nhất, cả vô
hình và hữu hình: “Tạng phủ con, chính
Ngài đã cấu tạo,
dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu! Hồn con đây biết rõ mười mươi. Xương cốt con,
Ngài không lạ
lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu” (Tv
139:13-15). Ai đau xác hoặc
khổ hồn thế nào, Thiên Chúa đều thấu suốt, nếu Ngài
để cho chúng
ta chịu đau khổ
là vì lợi ích của chính chúng ta. Thật vậy, Thomas Carlyle (1795-1881 – triết
gia, nhà văn châm biếm,
nhà viết luận, sử
gia và nhà giáo người
Tô Cách Lan) đã nhận
định: “Tai ương là bụi kim cương mà
Thiên Đàng dùng để
đánh bóng châu báu”. Ý
Chúa rất nhiệm mầu,
chúng ta không thể
nào hiểu nổi. Ngài xuống thế không phải để diệt trừ đau khổ
mà để chia phần
đau khổ với chúng ta, và rồi chính Ngài đã chịu đau khổ tới mức tận
cùng.
Sự
đau khổ luôn là điều bí ẩn, là một mầu nhiệm. Chúa
Giêsu vẫn nhắc nhở
mọi người về việc chịu đau khổ: Vác Thập Giá hằng ngày. Chính “cửa hẹp” là một phần trong hành trình đức tin mà ai cũng phải cố gắng “đi vào”,
vì cửa đó hoặc lối đó dẫn tới cõi trường sinh. Không đau khổ, con người rất dễ kiêu ngạo, như tiền nhân
nói rằng “Sướng
quá hóa rồ” hoặc “No cơm,
ấm cật, dậm dật mọi nơi”. Nguy hiểm lắm!
Quá trình “vào cửa hẹp” cũng đã
được Thánh
Phaolô nhắc lại lời
Chúa Giêsu khi ông rao giảng
Tin Mừng cho dân ngoại:
Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các
thành thị và
làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài,
những người
được cứu thoát thì ít, có phải không?”. Người bảo họ: “Hãy
chiến đấu
để qua được cửa hẹp mà
vào, vì tôi nói cho anh em biết:
có nhiều người
sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà
đã đứng dậy
và khoá cửa
lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: “Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!” thì ông sẽ bảo anh em: “Các
anh đấy ư? Ta không
biết các
anh từ đâu
đến!” (Cv 13:25-26). Điều này
tái xác định rằng việc
“vào cửa hẹp” hoặc
“đi lối nhỏ” là điều cần thiết. Và chỗ “hẹp và tối” sẽ dẫn tới nơi “rộng
và sáng”.
Chắc
chắn chẳng bao giờ dễ vào cửa hẹp, và đau khổ luôn gây cảm giác khó chịu. Ai chịu được đau khổ
và vào được
cửa hẹp thì sẽ
trở nên mạnh mẽ và chiến thắng. Những người sống
khắc khổ như vậy thường bị người
ta cho là dại dột hoặc
ngu xuẩn, thế nhưng chính các “dị nhân” đó lại trở thành những người can đảm của
Thiên Chúa. Các Kitô hữu
chân chính đều
là những con người
có lối sống “không
giống ai”, thế nên ở đâu họ cũng bị ghét, bị bách hại, đủ kiểu và
đủ mức. Khổ
vô cùng. Sự đau khổ
đó càng ray rứt hơn vì họ luôn bị giằng co!
Thánh sử
Luca cho biết sự kiện ra đời của “dị
nhi” Gioan Tẩy Giả qua trình thuật Lc 1:57-66 và 80: Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlidabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa
đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Họ cùng đến chia vui nhưng họ cũng vô
cùng ngạc nhiên vì
thấy nhiều điều khác thường.
Rồi
đến lúc con trẻ
chịu phép cắt
bì theo tục lệ vào
tám ngày sau. Người ta dự
định lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho “cu tý”, nhưng bà mẹ liền phản đối, bắt
phải đặt tên con là Gioan. Lại kỳ lạ nữa! Thế nên họ bảo rằng trong họ hàng
chẳng ai có tên như vậy cả. Người ta ra hiệu hỏi
người cha (vì lúc này ông còn bị câm), xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì.
Ông xin một tấm bảng
nhỏ và viết rõ
ràng: “Tên cháu là Gioan”. Ái chà, vợ chồng “ăn ý”
ghê ta! Ai nấy đều bỡ
ngỡ, tròn mắt
nhìn nhau mà chả hiểu gì ráo
trọi. Kỳ lạ hóa kỳ diệu chứ không kỳ cục.
Lại
tiếp tục “sự lạ” nữa: Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra và chúc tụng Thiên Chúa. Bỗng dưng “ông câm” Dacaria lại nói được bình thường. Ái chà, cái vụ này càng lạ dữ nghen! Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và
chuyện lạ về
gia đình ông Dacaria được
đồn ra khắp miền núi Giuđê rất nhanh. Ai nghe cũng lắc đầu
vì không hiểu chi cả,
mắt nhìn như chữ O, miệng nhìn như chữ A, nhưng rồi họ chỉ biết
“dằn bụng”, miên man suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào
đây?”. Đó là việc của Thiên Chúa, do tay Ngài tác
động. Người
anh họ Gioan được Ngài phù hộ để chuẩn bị theo kế
hoạch của Ngài: “Khi Đức Chúa các đạo binh đã quyết định, ai có thể cản ngăn, cánh
tay Người đã giơ
ra, ai có thể làm
cho rút lại?” (Is 14:27).
Theo lời
kể của Thánh sử
Luca, Cậu Bé Gioan “càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh” và “sống trong hoang địa cho đến
ngày ra mắt dân
Israel” (Lc 1:80). Lối sống
của Chàng Gioan cũng rất khác người, phong cách rất “bụi đời”. Người
đơn giản là người sống sâu sắc, sống khác người, thảo nào thường bị ghét. Gioan như vậy đấy!
Được sinh ra làm người là một hồng ân, được tái sinh làm tín nhân là một hồng ân nữa. Đó là nhân đôi hồng ân sự sống. Nhưng có
điều quan trọng cần
ghi nhớ: “Mọi chuyện xảy đến cho con, con
hãy chấp nhận,
và trải qua bao
thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn. Vì vàng phải được tôi
luyện trong lửa, còn những người sáng
giá thì phải được
thử trong lò ô nhục” (Hc
2:4-5).
Lạy
Thiên Chúa, Ngài thấu
suốt mọi sự, cả những gì con
chưa nghĩ tới,
xin soi sáng và định hướng con theo đúng ý
Ngài, mặc dù con
chỉ là kẻ bình thường nhất trong những người bình
thường. Con cảm tạ
Ngài đã cho con được làm người và được tái sinh làm con cái Ngài, xin
nâng đỡ con bằng
ân sủng và che
chở con trong dòng
thương xót của
Ngài. Lạy Thánh
Gioan Tẩy Giả, xin
đồng hành và giúp con dám sống “bụi đời” như ngài,
luôn biết thu mình
nhỏ lại để
Thiên Chúa được
lớn lên, xin cầu thay nguyện giúp
luôn. Con cầu xin nhân
danh Thánh Tử Giêsu Kitô,
Đấng Cứu Độ
duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
|