Hạt Châu Ngọc (183)
Sứ điệp Đức
Mẹ Mễ Du
Ngày 25-8-1989 : "Các con yêu
dấu ! Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện.
Các con bé nhỏ, nhờ cầu nguyện các con
sẽ đạt được niềm vui và
bình an. Nhờ cầu nguyện, các con sẽ
được hưởng Lòng Thương
Xót của Thiên Chúa dồi dào hơn. Vì thế,
chớ gì cầu nguyện là nguồn sống cho
mỗi người các con. Đặc biệt,
Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện để
những người xa Chúa có thể
được hoán cải, ngõ hầu tâm hồn chúng
ta sẽ phong phú hơn vì Thiên Chúa sẽ
ngự trị trong tâm hồn của mọi người.
Vì thế, các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện,
cầu nguyện và cầu nguyện !
Chớ gì cầu nguyện bắt đầu
ngự trị trên toàn thế giới. Cám
ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của
Mẹ."
Ngày 25-10-1989 : "Các con yêu
dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ mời gọi các con
cầu nguyện. Mẹ luôn luôn mời gọi
các con, nhưng các con vẫn còn xao lãng.
Vì thế từ nay, hãy nghiêm túc quyết tâm hiến
dâng thời giờ lên Thiên Chúa. Mẹ ở
với các con và ao ước dạy dỗ
các con cầu nguyện với trái tim. Chỉ trong
cầu nguyện với cả trái tim, các con
mới gặp gỡ Thiên Chúa. Vì thế,
các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện, cầu
nguyện, cầu nguyện ! Cám ơn các con đã đáp
lại lời kêu gọi của Mẹ."
MỜI CÁC BẠN SUY NIỆM
Mặc
cho ai phàn nàn: Sao Đức Mẹ cứ nói về cầu
nguyện hoài, nhàm quá, ngán quá! Hôm nay Mẹ vẫn nói về
cầu nguyện: "Các con yêu dấu! Mẹ
kêu gọi các con hãy cầu nguyện.” Tại sao Mẹ lại kiên trì như vậy? Đó là vì:
Là Mẹ Thiên Chúa, ngự trong ánh
sáng vinh quang Thiên Chúa, Mẹ đã được Thiên Chúa truyền
ban những lời từ nguồn khôn ngoan thượng trí
vô biên của Ngài, để Mẹ nói ra, và dạy dỗ…
Chúa Giêsu lúc còn ở dưới trần, khi giảng
dạy cho dân chúng, Ngài vẫn phân bua cho họ rõ: “Đạo lý Ta dạy không
phải là của Ta, mà là của Đấng đã sai Ta” (Ga
7.16). – “Không phải Ta tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa
Cha, Đấng đã sai Ta, truyền lệnh cho Ta phải
nói gì, tuyên bố gì.” (Ga 12.49). Cũng vậy, Đức
Mẹ cũng thường tỏ bày cho chúng ta rõ là
những sứ điệp của Mẹ là do chính Chúa Cha truyền
cho Mẹ nói (xem SĐ 8-11-1984).
Chính vì vậy, hôm nay Mẹ
lại nói về cầu nguyện, không biết là lần
thứ mấy mươi rồi, bất kể, Mẹ
cứ nhắc lại, vì Mẹ nghĩ điều đó
cần cho con cái Mẹ. Thật vậy, Mẹ cho biết: “Nhờ
cầu nguyện các con sẽ đạt
được niềm vui và bình an. Nhờ
cầu nguyện, các con sẽ được
hưởng Lòng Thương Xót của Thiên
Chúa dồi dào hơn. Vì thế, chớ gì cầu
nguyện là nguồn sống cho mỗi
người các con”. Ôi lời dạy của
Mẹ thật tuyệt vời! Mời anh
chị em đọc lại lời Mẹ vừa nói
để cảm nhận được hết ý nghĩa.
Sống
ở đời, ai cũng muốn được vui vẻ
và bình an. Đúng không? Ai cũng khao khát và
mong ước sự đó, nhưng nhiều khi lại
không được như ý.
- Còn anh chị em có muốn
được niềm vui và bình an không?
<…> Mẹ bảo: Vậy thì cầu nguyện đi!
- Có muốn hưởng
được lòng thương xót của Thiên Chúa cách
dồi dào hơn nữa không? <...> Mẹ bảo: Vậy
hãy cầu nguyện đi!
- Có muốn được
nguồn sống cho đời mình không? <…> Vậy
Mẹ bảo: Cầu nguyện đí sẽ
được.
Mẹ còn muốn
sau khi, nhờ cầu nguyện, chúng ta hưởng
được những ơn phúc nói trên, chúng ta hãy nghĩ
đến phần rỗi của tha nhân nữa: “Đặc
biệt, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện
để những người xa Chúa có thể
được hoán cải…”. Khi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Mẹ buồn sầu than: “Ngày
nay rất nhiều người sa hỏa ngục vì không có
ai hy sinh và cầu nguyện cho họ!” Nghe mà buồn!
Sa hỏa ngục là một sự
khốn nạn đáng kinh khiếp vô cùng không thể nào
tả siết. Nơi mà Chúa Giêsu nói là “phải khóc lóc nghiến răng đời
đời…trong lửa không hề tắt…” Anh chị em thử tưởng tượng nếu
mình rơi xuống đó thì sao? Muôn đời ngàn
kiếp đau đớn khốn khổ trong lửa
hỏa hào! Thật tội nghiệp cho kẻ nào bị sa hỏa ngục! Thế mà Mẹ bảo:
nhờ anh chị em cầu nguyện cho họ mà họ “được
ơn hoán cải”, khỏi sa
chốn trầm luân đời đời ấy.
Và để khích lệ chúng ta
cầu nguyện cho họ, Mẹ cho biết: chúng ta cũng
không mất phần thưởng đâu: “…Tâm hồn chúng ta sẽ
phong phú hơn vì Thiên Chúa sẽ ngự trị
trong tâm hồn của mọi người.” Nghĩa
là khi các người tội lỗi được ơn
ăn năn hoán cải, tức là Thiên Chúa sẽ ngự
trị trong tâm hồn tất cả mọi người,
chẳng khác gì cảnh Thiên đàng dưới thế,
tất nhiên tâm hồn chúng ta cũng được lây
hạnh phúc đó mà phong phú hơn!
Và
Mẹ kết luận sứ điệp bằng một
lời nhắn nhủ khẩn thiết đến ba
lần: “Vì thế, các con bé nhỏ, hãy cầu
nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện!”
Kèm theo với một lời nguyện
ước: “Chớ gì cầu nguyện bắt đầu
ngự trị trên toàn thế giới.” Qua
lời đó chúng ta mới thấy, nếu việc cầu
nguyện chẳng quan trọng, chẳng cần thiết,
Mẹ đã chẳng mong ước nó ngự trị trên
toàn thế giới làm gì!
Nhưng đáng tiếc là chúng ta
lại không hiểu tầm quan trọng và sự cần
thiết ấy, nên lơ là việc cầu nguyện, khiến
Mẹ buồn và than trách: “Mẹ luôn luôn mời gọi
các con (cầu nguyện), nhưng các con vẫn
còn xao lãng.” Anh chị em có xao
lãng cầu nguyện không? <…> Xao lãng lơ là, là vì
chúng ta chưa xác tín việc cầu nguyện là cần,
rất cần! Trong sứ điệp ngày 26-12-1983 Mẹ
nhẹ nhàng nhắc bảo: “Các con của Mẹ!…Mẹ
chỉ nhắc đi nhắc lại hoài: hãy cầu
nguyện’. (Vì) Mẹ không thể bảo các con điều
gì khác hơn là hãy cầu nguyện.” Đó
thấy chưa, toàn
bộ sứ mệnh của Mẹ đến trần gian
lần này là để dạy về cầu nguyện,
chẳng có gì khác, vì cầu nguyện là điều tối
cần. Mẹ nói ở SĐ ngày 27-12-1983: “Hãy nhớ rằng điều quan trọng
nhất trong cuộc sống của chúng ta là cầu
nguyện!” Và ở Sđ 25-10-1983, Mẹ xác quyết: “Hãy cầu nguyện! Cầu nguyện đem lại mọi sự cho
các con. Chính nhờ cầu nguyện, các con sẽ có
được tất cả.” Ngược
lại thì sao? “Không
cầu nguyện các con sẽ không có gì hết. Không có ơn
Chúa, không có bình an trong lòng, không có hạnh phúc trong gia
đình…" Rõ ràng chính
vì ngày nay người ta ít cầu nguyện, bỏ cầu
nguyện mà thế giới không có hòa bình, gia đình không có
hạnh phúc! Thấy nguy, người ta hội họp, bàn
luận, tìm đủ mọi phương pháp để cải
thiện tình hình, thế mà Đức Mẹ chỉ cho
một phương thế rất dễ ai cũng có
thể làm, thì người ta lại không làm!
Nhưng vốn là một
người Mẹ, Mẹ vẫn kiên nhẫn nhắc nhở:
“Vì
thế từ nay, hãy nghiêm túc quyết tâm hiến
dâng thời giờ lên Thiên Chúa”,
để cầu nguyện.
CHÚNG
TA CÙNG CẦU NGUYỆN
Tạ ơn
Mẹ Maria,/ hôm nay, chúng con
được Mẹ dạy cho biết/ sự quan
trọng, sự cần thiết và các ơn ích của
cầu nguyện./ Quả thật chúng con có lơ là trong
việc cầu nguyện/ vì chúng con quá ham công việc,/ quá
lo kiếm tiền/ chúng con quên lời Chúa Giêsu dạy: “Cha anh em trên trời dư
biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm
Nước Thiên Chúa và đức công chính của
Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ ban thêm cho.” (Mt
6.32-33)
THỰC HÀNH
Nghe Mẹ dạy rồi, anh
chị em sẽ làm gì?
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
|