VẤN ĐỀ ĐỨC TIN
Trưa nay, trên
đường đi về, thấy có một cửa hàng khai trương. Có lẽ họ mới cúng kiếng chi đó,
và có một thanh niên đang rắc gạo trước cửa và đầy đường (sic!).
Tôi không nói
về niềm tin của họ, nhưng việc làm của họ khiến tôi nhớ tới một chuyện liên quan
đức tin của một gia đình Công giáo.
Cách nay chừng
nửa tháng, vừa mở cửa ra thấy có chiếc xe ba gác mới, trên thùng xe có hai cây
nến đang cháy và dĩa trái cây với vài cây nhang đang tỏa khói. Thấy một người đàn
ông (Công giáo), tôi hỏi xe của ai, người này nói của một người ở gần đó. Tôi hỏi:
“Tại sao lại cúng xe như vậy?”. Người
đàn ông kia lắc đầu và nói không biết.
Sáu đó vài
ngày, tôi gặp một chị trong xóm (cũng Công giáo) và hỏi người cúng xe kia có đạo
hay không. Chị này nói “có”. Tôi hỏi: “Công
giáo sao lại cúng xe như vậy?”. Chị này nói: “Xe mới mua. Mà ra đường bây giờ sợ lắm. Xe mới mua thì phải cúng xe thôi”.
Thấy người Công
giáo kia cúng xe đã “oải” rồi. Nghe chị này trả lời với cách lý luận như vậy thì…
thêm “mỏi mệt” hơn. Đúng là “Hỡi ơi! Than ôi!”. Thảo nào thấy vẫn có những người
Công giáo “tham khảo” sách bói toán, tử vi,… (loại sách KHÔNG phải của Kitô
giáo).
Được rửa tội,
có đức tin, nhưng đâu phải như thế là xong. Giữ đạo có thể chỉ cần biết “làm dấu
Thánh Giá”, thêm chút nữa là “đi lễ Chúa Nhật” (vì giữ luật chứ chưa chắc vì yêu
mến), thế nhưng sống đạo là sống đức tin, đó mới là điều quan trọng.
TRẦM THIÊN THU
Chiều mưa, 10-5-2019
|