GIÁO HỘI PHI CHÂU
Phi châu là nơi chịu nhiều thiệt thòi, từ môi trường tới văn hóa,
chúng ta cầu xin Thiên
Chúa cho Giáo Hội tại lục
địa này trở
nên hạt giống hiệp
nhất trong dân tộc
của họ và là dấu
hiệu hy vọng cho lục địa này.
Theo Niên Giám Tòa Thánh năm 2019 và Niên
Giám Thống Kê của Giáo Hội năm 2017 – do Văn phòng
Thống kê Trung ương của Tòa Thánh biên soạn và NXB Vatican, tổng dân số thế giới là 7 tỷ 408 triệu người, có 1 tỷ 313 triệu người Công
giáo được rửa tội
– chiếm 17,7% dân số
thế giới. Phân chia theo từng châu lục, có 48,5% sống ở Mỹ châu,
21,8% ở Âu
châu, 17,8% ở Phi châu,
11.1% ở Á
châu và 0.8% ở Đại Dương
châu.
Về
tỷ lệ so với tổng dân số, tại Mỹ châu có
63,8% Công giáo, tại Âu
châu có 39,7%, tại Phi châu có
19,2%, và tại Á
châu chỉ có
3,3% mà thôi.
Phi châu là một lục địa đa sắc tộc,
đa tôn giáo. Do ảnh hưởng
của thời kỳ thuộc La Mã, Bắc Phi và Trung Phi chịu ảnh hưởng của Kitô
giáo, nói chung là khá mạnh
mẽ, trước khi người Hồi giáo nổi lên. Từ cuối thời Trung Cổ, các nước Tây phương – trong
đó có các đế quốc
theo Giáo hội Công
giáo Rôma – đã xâm lược
thuộc địa tại châu lục này. Ngày nay, Giáo hội Công giáo Rôma phát triển rộng, trừ khu vực Bắc
Phi, nơi đa số là người Hồi giáo. Từ cuối thế kỷ 20, các
giáo phái Kitô giáo phát triển
nhanh, trong đó có Giáo hội
Công giáo Rôma, nhiều
hồng y tại khu vực này từng được nhắc đến
như một ứng viên cho cương vị giáo hoàng tương lai.
Hoạt
động mục vụ của Giáo hội hiện đang suy yếu dần tại
Phi châu do tình trạng thiếu
an ninh. Từ Côte d’Ivoire cho đến Nigeria và Congo Kinshasa, nhiều linh mục đã bị ám sát bởi các băng nhóm vũ
trang. Linh mục Donald cho biết:
“Giáo hội
tại Phi châu không được dừng lại ở những vùng
ngoại biên,
mà cần phải trở
nên hữu hình hơn
và dễ nhận biết
hơn. Điều này đòi hỏi sự hợp tác hiệu quả với chính
phủ các quốc gia tương ứng”.
Theo thống
kê năm 2015, giới
trẻ ở Phi châu là 226 triệu, chiếm 19% dân số toàn cầu. Liên Hiệp Quốc quy định giới trẻ
là những người từ
15 tới 24 tuổi. Vào năm 2030, người ta ước tính
giới trẻ tại Phi châu sẽ tăng khoảng 42%. Dân số Phi châu rất trẻ, với 60% có
độ tuổi dưới
25, trở thành lục
địa trẻ nhất thế giới, liên
quan việc bù
đắp dân số. Có 10 quốc gia trẻ nhất theo độ tuổi
trung bình thuộc Phi châu,
Niger đứng đầu với
độ tuổi trung bình là 15,1.
Có sự
cạnh tranh trong các nhà phê bình và các nhà phân tích về những gì sự sự phân chia dân số này có thể có ý nghĩa đối với các quốc gia Phi châu; một số tin rằng, với cách
cai trị hiệu quả,
kinh tế có thể
có lợi và
phát triển đáng kể, trong khi những người khác
cho rằng dân số trẻ hóa có thể dẫn tới sự bất ổn và nội chiến.
Nghiên cứu
năm 2004 thấy rằng giới trẻ rất có thể bạo động, và cũng
có thể trở thành nạn nhân trong tình trạng bạo động. Giới trẻ
Phi châu trải nghiệm sự
toàn cầu hóa về văn hóa theo nhiều dạng khác nhau, chẳng hạn về trang phục và âm
nhạc, trong đó có
nhạc rap và hip-hop. Vấn đề quan trọng khác
đối với giới
trẻ Phi châu là sự
ngăn ngừa, điều trị và triệt tiêu bệnh tật, đặc biệt về
HIV/AIDS, nguyên nhân chính gây tử vong trong giới trẻ Phi châu.
Có sự
khủng hoảng vì thiếu
cơ hội làm việc
cho những người có năng lực tại Phi châu, khiến mỗi năm có
thêm khoảng 10–12 triệu
người trẻ không có việc làm. Việc phân chia dân số tại Phi châu có khả năng trở thành
“trái bom hẹn giờ” – như
Ighobor tiên báo, hoặc là
nguy cơ đối với
việc phát triển
kinh tế – như Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc đã cho biết.
Tỷ
lệ thất nghiệp cao tại Phi châu,
chiếm 30,6% ở Bắc Phi. Tỷ lệ
ở Phi châu dưới
sa mạc Sahara là 12,9%. Mức
thất nghiệp trong giới trẻ dao động từ
53,6% tại Swaziland và 52,3% tại Nam Phi, cho tới 3,3% tại Rwanda. Tuổi
lao động gia tăng, thế nên mức thất nghiệp có thể tăng gấp ba so với độ
tuổi từ 25 trở lên, đó là biểu hiện xu hướng chống lại
giới trẻ ở khắp Phi châu.
Thiếu
cơ hội học nghề cũng góp phần gia tăng nạn thất nghiệp.
Ước tính có 600.000 người Nam Phi tốt nghiệp có thể tìm được việc làm phù hợp. Nhiều quốc gia Phi châu
đã hành động để
thúc đẩy kỹ
năng làm việc qua các chương
trình như Virtual African Higher Education Observatory, tìm cách phát triển kỹ năng làm việc trong giới sinh viên,
và chương trình National Youth Service tại Ghana.
Phụ
nữ trẻ chiếm tỷ lệ thất nghiệp cao hơn
nam giới tại các quốc gia Phi châu, có thể do sự mất cân bằng giới tính ở trường học, tại Swaziland
chỉ ngang với Phi châu. Tại Cộng Hòa Trung Phi và Chad, chưa
được một nửa
nữ sinh học cấp II trong năm 2012. Đó là
nền tảng “giết chết” việc
tuyển dụng chính thức
đối với nữ giới, khiến gia tăng xu hướng
phân biệt giới tính tại nơi làm việc; các phụ nữ có khả năng tương đương và có
kinh nghiệm mất cơ hội
làm việc gấp năm
lần so với nam giới ở Kenya. Các vấn đề khác làm ảnh hưởng công
việc của nữ giới gồm:
kết hôn sớm, giảm thời
gian làm việc; luật pháp và
thói quen hạn chế sự
năng động của nữ giới.
Kinh tế
không chính thức gồm
75% công việc khác
(không phải là
nông nghiệp) tại Phi châu.
Đây là mức cao hơn các
vùng khác, làm nản lòng
các tổ chức quốc
tế như Ngân Hàng Thế
Giới và Hiệp
Hội Lao Động Quốc Tế, vì
tình trạng không
chính thức được
coi là “sự phản ánh nạn thất nghiệp”, cũng có thể là “nguồn khác gây trì trệ kinh tế”. Việc tuyển dụng
không chính thức cũng có thể làm tổn hại mức độ xã hội, vì thiếu quy tắc chính thức, hạn chế về sự an toàn xã
hội, điều kiện lao động
và mức lương.
Có tới
70% cư dân đô thị là nạn
nhân của tội phạm
tại Phi châu, chủ
yếu trong thời bình, và giới trẻ rất dễ phạm pháp,
đồng thời cũng
là nạn nhân của bạo lực. Tuy nhiên,
thiếu các dữ liệu đáng tin cậy nên ít biết về những gì
liên quan bạo lực của
giới trẻ tại Phi châu.
Cruise-O'Brien mô tả giới trẻ Phi châu là
“thế hệ bị mất”, như ông
đã tranh luận rằng quá
trình chuyển từ tuổi
trẻ tới tuổi trưởng thành
đã bị tắc nghẽn
hoặc căng thẳng trong tình trạng chờ đợi đối với
Honwana. Cruise-O'Brien tin rằng điều này do
thiếu các tổ chức truyền thống, những
người không giữ
lời hứa về việc phát triển giới trẻ. Peters cho rằng bạo
lực được nhiều người trẻ Phi châu
coi là có nhiều cơ hội
chiêu hiền đãi sĩ
hơn là cứ duy trì hệ thống phụ hệ, làm
gia tăng tình trạng cận
biên, chẳng hạn tại
Cameroon sau khi giới thiệu chương trình
Điều Chỉnh Cấu
Trúc từ năm 1987. Tuy
nhiên, rõ ràng không phải
là tất cả người
trẻ Phi châu đều
bị khủng hoảng, cần nghiên cứu thêm về cách giới trẻ không liên quan bạo lực làm cho kế sinh nhai của họ nằm trong một
hệ thống được coi là đã làm cho họ thất vọng.
Tại
Phi châu xuất hiện nhiều
côn đồ. Một ví dụ là Phong trào Giải phóng Châu thổ Niger (MEND – Movement for the Emancipation of
the Niger Delta), những người đã bắt cóc các công nhân dầu mỏ, tấn công
các mỏ dầu, phá các
ống dẫn dầu và chống lại quân đội Nigeria.
Martha Carey mô tả cách người trẻ ở Sierra Leone đã cản trở khát vọng của họ bằng các hội bí mật tùy theo tuổi tác, các chính khách và các hệ thống chính trị tham nhũng, kinh tế suy thoái,
chặt chân tay công khai để chứng tỏ quyền lực. Một
số côn đồ ở châu thổ Niger tại Nigeria được các
chính khách tài trợ để
ủng hộ họ trong thời gian bầu cử, hoặc
bảo vệ tài sản
riêng của họ. Các
nhóm côn đồ khác,
như “Kuluna”, nhóm tội
phạm có tổ
chức ở Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, đã thành lập và nắm bắt cơ hội.
Moser và McIlwaine cho biết rằng giới trẻ thường
liên quan các nhóm bạo
lực vì lý do kinh tế, nhưng
cũng tạo sự đồng nhất cho họ về xã hội và kinh tế. Khó có thể xác định giai đoạn xảy ra, nghĩa là có
một số cơ cấu đa phương
trong sự bạo động tại Phi châu.
Năm 2006, Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc đề nghị rằng cần
có ngay một cơ cấu tốt
để điều tra giới trẻ, xã hội và khả năng quyết định của họ.
Văn hóa toàn cầu hóa có thể dễ thấy hơn trong việc
thay đổi bản chất của mối quan hệ giữa
giới trẻ thế giới và sự đồng nhất. Dân
Phi châu khai hóa các thói quen về
chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa cá nhân, cùng với các giá trị kết hợp với văn hóa
Tây phương. Cơn lốc
các xu hướng mới
lạ và hiện đại về
thời trang, ý tưởng
và kỹ thuật tạo
sức thu hút mạnh.
Giới trẻ nông thôn cũng chạy theo các xu hướng mới lạ.
Tự
do hóa là điều chính yếu trong việc cung cấp cho giới
trẻ Phi châu cách tiếp
cận nhạc rap, cho phép du nhập các dịch vụ và hàng hóa ngoại quốc, kể cả quần áo
hip-hop, âm nhạc và báo
chí. Giữa thập niên
1980, các câu lạc bộ ở
Accra chơi các loại
nhạc rap Mỹ như LL Cool J, Heavy D, Public Enemy, và cuối thập niên 1990 có Tupac Shakur và
Notorious B.I.G.
Giới
trẻ ở một số trung tâm nông thôn tại Phi châu tiếp tục sáng tạo ngôn ngữ riêng để tách mình khỏi các thế hệ lớn tuổi hơn. Các
nghệ sĩ trẻ thường có các
kiểu nói mới lạ, và “tiếng lóng Sheng” (kết hợp tiếng Swahili và tiếng Anh). Ngôn ngữ Sheng có thể là tạp
ngữ hoặc phương ngữ, xuất xứ từ
giới nông dân ở
Nairobi, Kenya, và bị ảnh
hưởng nhiều ngôn ngữ khác ở đó. Mới đầu là ngôn ngữ của giới trẻ nông
thôn, rồi lan truyền
qua các tầng lớp xã hội và tới các vùng lân cận Tanzania và Uganda.
HIV/AIDS là nguyên nhân chính gây tử vong trong giới trẻ tại Phi châu,
nhất là phụ nữ trẻ dễ nhiễm HIV hơn
nam giới trẻ. Các bệnh khác, như lao phổi và sốt rét, cũng là một trong năm nguyên
nhân hàng đầu gây tử vong trong giới trẻ Phi châu.
Tình trạng
nhiễm HIV/AIDS phổ biến trong giới trẻ ở miệt
dưới sa mạc Sahara tại Phi châu biến đổi trong các quốc gia. Năm 2009, 20 quốc gia tại
Phi châu miệt dưới sa
mạc Sahara có khoảng
69% các trường hợp
lây nhiễm mới trên thế giới, khoảng 4,3% phụ nữ
và 1,5% nam giới trong vùng sống chung với HIV. Tại Đông
Phi và Nam Phi, tỷ lệ nhiễm
HIV là 11,9%, độ
tuổi từ 15 tới 24, trong đó có 710.000 thanh
niên Nam Phi phải sống chung với
HIV/AIDS.
Tại
Tanzania, số người trẻ nhiễm HIV chiếm 60% các trường hợp lây nhiễm mới, 38% số người trẻ
thất nghiệp hoặc không được đi học. Năm 2010, Yamanis Et Al áp dụng các phương pháp
điều trị để
kiểm soát nguy cơ nhiễm HIV trong giới trẻ ở thành
thị tại Tanzania. Họ thấy rằng
cách đó có thể
có lợi cho sức khỏe
và làm giảm nguy cơ lây
nhiễm.
Nhiều
chương trình ngăn ngừa nhắm vào giới trẻ vì họ được hỗ trợ từ
chương trình “Window of Hope” (Cửa Sổ Hy Vọng) tại các quốc gia Phi châu, nhưng nhiều chương trình cũng
nhắm vào phụ nữ. Năm 2008, Faria đề nghị
rằng trong các chiến
dịch thúc đẩy
việc kiêng cữ
để ngăn ngừa HIV, phụ nữ trẻ cũng
được coi là có trách nhiệm, phải lưu ý hoạt động tình dục, và nam giới phải lưu ý các
hành động gây
nguy cơ lây nhiễm.
Tổ
chức Y tế Thế giới (WHO) đã cố gắng thúc đẩy vấn đề sức khỏe
tinh thần qua chương trình Mental Health Gap Action
Plan và Millennium Development Goals. Tại
hầu hết các nước
thuộc vùng dưới
sa mạc Sahara tại Phi châu, không có điều kiện để được
điều trị nên chứng tâm thần vẫn xảy ra khắp vùng.
Theo Văn phòng Điều tra Dân số Hoa Kỳ (với dữ liệu quốc
tế), xấp xỉ 241 triệu người trong độ
tuổi từ 15 tới 29 sống tại Phi châu
vào năm 2010, nghĩa là xấp
xỉ 28% dân số
của lục địa này, và 63% dân số Phi châu dưới độ tuổi 25. Phi châu rất trẻ!
Số
trẻ em và thanh niên tại Phi châu tăng nhanh, nhưng
cũng có tỷ lệ tử
vong cao nhất ở trẻ em (tỷ lệ 1/6) và suy
dinh dưỡng (chiếm 36%)
so với trẻ em trên thế giới từ 5 tuổi trở xuống.
Số trẻ em được đến trường
(độ tuổi từ 6 tới 14) chỉ chiếm 51% mà
thôi. Tại miệt dưới
sa mạc Sahara ở Phi châu, có 3 trong 5 người thất nghiệp là người trẻ (ILO 2006) và
trung bình là 72% giới trẻ sống
với mức chỉ dưới 2 USD/ngày.
Ước
tính có 34 triệu trẻ
em mồ côi vì đại dịch HIV/AIDS, xung đột, bệnh
tật, và tình trạng
suy dinh dưỡng. Năm 2010, có khoảng 20% trẻ em ở 12 quốc gia thuộc
Phi châu bị mồ côi.
Do ảnh hưởng của HIV/AIDS, tỷ
lệ phát triển hàng
năm hiện nay chỉ ở
mức âm 2,0% GDP, và các gia đình nuôi trẻ mồ côi giảm khoảng 33% (Uganda). Sự nhận
thức đã được nâng cao trong giới trẻ, đó là điều cần thiết cho việc phát
triển lục địa này.
Tại
Phi châu, môi trường
là vấn đề
đáng quan ngại, và
đó cũng là thập giá mà họ phải vác. Chúng ta được sống trong môi trường tuy chưa thực sự trong lành,
nhưng chúng ta vẫn hơn dân
Phi châu nhiều. Do đó,
trách nhiệm và bổn phận của chúng
ta là phải tạ ơn Chúa về phần mình và tha thiết cầu nguyện cho dân
Phi châu, xin Chúa thương xót họ
một cách đặc biệt.
TRẦM THIÊN THU (tổng hợp và chuyển ngữ)
|