Tình thương và tội lỗi – Cố Lm Hồng Phúc
Phụng vụ đặt bài
Phúc Âm của Gioan ở đây để khơi
động tinh thần sám hối Mùa Chay, trước tình
thương bao la của Chúa.
Chúa Giêsu đang giảng dạy
ở tiền đường Đền thờ, có dân chúng
bao quanh thì nhóm Pharisêu và luật sĩ kéo sành sạch một
phụ nữ đến trước mặt Chúa.
Họ đứng thẳng đó và nói: “Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt
quả tang phạm tội ngoại tình, theo Luật Moisê
hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn
Thầy, Thầy dạy sao?”
Thật ra luật Moisê có khoản trừng
phạt những người dâm phụ hoặc các kẻ
đã hứa hôn như vậy, nhưng từ lâu rồi,
khoản ấy không được áp dụng khắc khe
nữa, nhất là người Lamã cai trị có lệnh
cấm ném đá giết người. Tuy nhiên,
đây là cái cớ để bắt bẻ Chúa. Câu trả lời khôn ngoan đến đâu
cũng có kẽ hở, không lỗi luật Moisê thì cũng
phạm đến lịnh của chính quyền.
Chúa Giêsu có vẻ không mấy chú
ý đến cáo trạng và thái độ đắc thắng
của nhóm Biệt phái. Ngài cúi xuống lấy tay viết trên nền đất. Thời gian trôi qua trong im lặng nặng nề,
như mời gọi mọi người nhìn vào chính
nội tâm của mình.
Rồi Chúa đứng thẳng lên, nhìn vào
đối thủ và từ từ nói: “Ai trong các
ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này
trước đi”. Và Người lại
ngồi xuống và viết trên đất. Bầu khí im lặng lại càng nặng nề
hơn.
Đã nhiều lần, vị Rabbi trẻ chứng minh rằng Ngài có quyền
đọc tận thâm tâm, biết cả những việc
thầm kín nhất. Họ biết như vậy, nên khôn
ngoan hơn cả là lẫn đi-dĩ đào vi thượng sách! Giữa
người thiếu phụ lỡ lầm và những
người được tiếng đạo đức
đó, chưa hẳn ai tội lỗi hơn ai.
Vì thế, Phúc Âm nói: “Họ rút lui từng
người một, bắt đầu từ những
người nhiều tuổi nhất”. Nhiều
tuổi thì khôn ngoan hơn, chuồn lẹ hơn là
phải.
Chỉ còn lại một mình
Chúa Giêsu và thiếu phụ. Thánh Augustinô nói: “Chỉ còn
lại Tình thương và tội lỗi”.
Người thiếu phụ
đứng đó, bẻn lẻn, nhưng trong lòng tràn
ngập trông cậy. Chúa Giêsu nhìn bà và phán: “Ta không
kết tội con”. Thật là một lời đầy an ủi. Chúng ta hay kết tội kẻ khác
và nhiều khi thật nặng nề và vô lý. Nhưng
chúng ta là ai mà dám kết tội kẻ khác? Chỉ có Chúa Giêsu là Đấng vô tội. Ngài không kết tội. Ngài tha thứ và nâng
đỡ người sa ngã bằng
một câu đầy nhân hậu: “Con hãy đi và từ nay
đừng phạm tội nữa”.
Trên đoạn Phúc Âm này,
trải qua bao thế hệ, có bao nhiêu dòng nước
mắt đã chảy xuống chan hòa ướt
đẫm. Vì qua người thiếu
phụ đó, chúng ta nhìn thấy hình ảnh chúng ta.
Chúng ta là kẻ tội lỗi, nhưng rồi, trong tòa cáo
giải, lời Chúa còn vang vọng lên: “Cha tha tội cho con.
Con hãy đi và đừng phạm tội nữa”.
“Lạy Chúa,
nguyện thương tôi theo lòng nhân
hậu Chúa, xóa tội tôi theo lượng cả đức
từ bi. Xin rửa tôi tuyệt gốc lỗi lầm và
tẩy tôi sạch lâng tội ác” (T.v 50).
|