Tội
bắt quả tang – Thiên
Phúc.
(Trích trong ‘Như Thầy
Đã Yêu’)
Vua Quang Vũ nhà Đông Hán có người chị là
Hồ Dương, công chúa goá chồng. Nhà
vua muốn tìm cho chị người bạn trăm năm,
liền đem danh sách các quan của mình ra hỏi ý kiến
chị. Công chúa nói: “Tất cả bá quan trong triều
đình chỉ có Tổng Hoằng là người có tư
cách khác thường, những người khác không sao bì
kịp, vua Quang Vũ biết ý chị đã vừa lòng
Tổng Hoằng, liền bảo chị hãy ra ngồi phía
sau tấm bình phong, rồi cho đòi Tổng Hoằng
đến. Nhà vua bảo:
- Ta nghe tục ngữ có câu: “Giàu đổi bạn, sang đổi vợ” có phải thế không?
Tổng Hoằng liền quỳ xuống
tâu:
- Bạn bè giao du với nhau còn nghèo hèn không nên quên
nhau, người vợ trong cảnh hàn vi
không nên cho xuống ở nhà dưới.
Vua Quang Vũ biết Tổng Hoằng là người
thuỷ chung, nhân nghĩa,
không thể nào lay chuyển được, nên càng đem
lòng yêu mến hơn. Rồi nhà vua nói với chị:
“Việc hôn nhân không thành được, con người này
không thể đem danh lợi và phú quí để mê
hoặc”.
Câu chuyện trên đây là
một tấm gương cao đẹp về lòng chung thuỷ, khác hẳn
với câu chuyện về người phụ nữ
bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình trong
bài Tin Mừng hôm nay.
Gia đình là nền
tảng của xã hội, một khi vợ chồng đã
đánh mất lòng chung thuỷ
thì không những gia đình ấy bị đổ vỡ,
mà còn băng hoại đến toàn xã hội. Vì thế, các
kinh sư và nhóm Pharisêu dẫn người phụ nữ
ngoại tình đến xin Chúa Giêsu xét xử là hợp lý, vì
chính luật Môsê cũng truyền phải ném đá hạng
người đó. Nhưng đó chỉ là cái
bẫy để có bằng chứng tố cáo Người
mà thôi.
Nếu Chúa
Giêsu bảo đừng ném đá chị ta thì lỗi
luật Môsê, nếu Người truyền phải ném đá
thì Người đã làm sai lời dạy của mình là “Các
con hãy yêu thương nhau”. Một cái bẫy vừa
tinh vi vừa nham hiểm.
Chúa Giêsu cúi
xuống vẽ trên đất. Người đang
viết tội của họ ra hay Người đang suy
nghĩ tìm câu trả lời, điều đó không ai
biết nhưng có một điều chắc chắn là
họ đang đắc thắng vì dồn ngược
Người vào chân tường, họ sốt ruột nên
gặng hỏi mãi. Người đã trả lời
một câu như mũi dao xoáy vào tâm can họ, và mũi dao
ấy vẫn tiếp tục xoáy vào lương tâm mỗi
người chúng ta khi nghe lại lời đó: “Ai trong các
ông vô tội thì hãy ném đá trước đi”.
Quả thật, không
một ai dám can đảm ném hòn đá đầu tiên, và
cũng chẳng có hòn đá cuối cùng. Có chăng chỉ
là những bàn tay cách đây ít phút nắm
chặt những viên đá đầy sát khí chuẩn bị
tấn công, giờ đây đang nới lỏng các cơ
bắp để các viên đá kia lặng lẽ kín đáo
rơi nhẹ nhàng trên đất.
Vâng, không ai
dám tự hào mình vô tội. Có biết bao
tội bất trung bất nghĩa còn xấu xa chẳng kém
tội ngoại tình. Có những tội
ngoại tình trong ước muốn, trong tư
tưởng. Có những tội ngoại
tình lén lút chẳng ai hay.
Dường như ngày nay
người ta chỉ nhận mình phạm tội khi bị
bắt quả tang, còn những tội phạm trong thầm
kín thì kể như không có. Vì thế người ta tìm
mọi cách để che đậy, giấu giếm
những hành vi tội lỗi để không ai bị
bắt quả tang. Và họ cứ an tâm
thanh thản trong cuộc sống. Họ hoàn
toàn đánh mất cảm thức về tội lỗi.
Có một điều
trớ trêu là khi người ta thấy một ai đó
bị bắt quả tang phạm tội, họ không
ngại ngùng vung hòn đá ra ném vào người đó. Có lẽ để gián tiếp minh chứng mình vô
tội chăng? Người ta dễ
dàng bỏ qua cho mình, nhưng lại không buông tha cho kẻ
khác. Tuy nhiên, Đấng duy nhất vô tội lại
chẳng lên án tội nhân: “Tôi không lên án
chị đâu? Chị hãy về đi, từ nay
đừng phạm tội nữa!”.
Thật là an ủi biết bao cho chúng ta,
những con người tội lỗi. Chúa không răn
đe, không sửa phạt, chỉ an
ủi, khích lệ, tin tưởng và hy vọng nơi chúng
ta. Người không giết chết, nhưng
cứu sống. Người không dung túng cho tội
lỗi, nhưng nâng đỡ kẻ có tội. Người ghét tội nhưng lại
thương xót tội nhân.
Lạy Chúa, chúng con rất sợ bị bắt
quả tang đang phạm tội. Nhưng có tội nào
chúng con phạm mà Chúa chẳng am tường. Xin cho chúng con
biết cởi bỏ những mặt nạ giả
dối, để luôn sống chân thật và trong sáng
trước mặt Chúa và anh em.
Nếu Chúa đã không lên án chúng con, thì xin Chúa giúp chúng
con đừng bao giờ kết án anh em
của mình. Amen.
|