Lòng thương xót của Chúa.
Người Do Thái là
những kẻ xác tín rằng con người chỉ có
thể được coi là công chính nếu tuân giữ
trọn vẹn luật Maisen. Thực ra, nếu họ là những
người sống công chính theo lề
luật, thì điều đó tự nó không phải là
một chuyện xấu, mà còn tốt nữa là đàng khác.
Nhưng cái làm cho họ trở thành những kẻ xấu
và thậm chí có thể là những kẻ ác, đó là vì
họ vênh vang tự đắc về cái thành tích giữ
luật của mình, và nhất là tự biến mình thành những
“cảnh sát” của đạo, những loại chó săn,
chuyên môn đi rình mò, đánh hơi để tố cáo
những người phạm luật. Và họ không ngại nhân danh
lề luật, nhân danh lòng nhiệt thành bảo vệ
luật pháp mà lên án và ném đá những kẻ lỗi
luật.
Câu chuyện
người đàn bà ngoại tình hôm nay thật là tiêu
biểu cho cái thái độ đạo đức giả
của những tín đồ Do Thái cuồng tín và cái ác ý
của họ. Thực ra ở đây họ không
chỉ nhằm tố cáo những phụ nữ yếu
đuối đáng thương, nhưng chủ yếu là
giăng trước mặt Chúa Giêsu một cạm bẫy:
Họ tố cáo người phụ nữ ngoại tình
để gài bẫy bắt lỗi chính Chúa Giêsu và như
vậy để có bằng chứng tố cáo Ngài.
Chúng ta
biết rằng luật Maisen truyền ném đá giết
chết những kẻ ngoại tình. Nhưng vào
thời Chúa Giêsu, thì quyền xử tử đã bị
tước khỏi người Do thái, vì chỉ có tổng
trấn Rôma, đại diện hoàng đế tại
Giêrusalem mới có quyền ấy. Vậy
nếu Chúa Giêsu tuyên bố là phải ném đá người
phụ nữ, thì họ sẽ đi tố cáo với quan
tổng trấn là Ngài đã phạm pháp. Còn nếu như Ngài tuyên bố là tha bổng thì
điều đó có nghĩa là Ngài không tôn trọng luật
Maisen.
Chúa Giêsu đã phá vỡ
cạm bẫy của họ bằng cách giăng
trước mặt họ một cạm bẫy tinh vi hơn nhiều. Ngài bảo họ: Ai trong
các ông vô tội thì cứ việc lấy đá mà ném
trước đi. Thế là “dĩ đào vi
thượng sách”, bọn biệt phái liền đánh bài
chuồn. Tác giả Kinh Thánh đã hóm hỉnh ghi
lại một chi tiết: Họ bỏ đi hết,
kẻ trước người sau, bắt đầu
từ những người lớn tuổi. Sở dĩ
như thế là vì câu thách thức của Chúa Giêsu khiến
cho mỗi kẻ trong bọn họ phải ngó lại chính
lương tri của mình và khám phá ra rằng: mình càng già thì
càng lắm tội.
Lời nói của Chúa Giêsu
là ánh sáng chân lý vạch trần sự đạo
đức giả của họ. Chân mình những lấm bê
bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người. Như
thế toà án nhân dân bỗng trở nên vắng lặng,
chỉ còn lại có tội nhân được dùng như
con mồi, như cái bẫy, và Chúa Giêsu mà bọn biệt
phái muốn gài bẫy để đưa ra trước
vành móng ngựa. Toà án chỉ còn lại
một phạm nhân và một người cũng đang
bị kẻ khác muốn luận tội, hay nói cách khác,
đối với bọn biệt phái thì cả hai đều
là những kẻ có tội đứng trước
luật pháp của Maisen. Phiên toà kết thúc một cách
nhẹ nhàng với lời lẽ đầy từ bi
của Chúa Giêsu: Tôi cũng vậy, tôi không lên án
chị đâu. Thôi chị cứ về và
từ nay đừng phạm tội nữa.
Có
người nói Chúa Giêsu đã giải tội mà quên cả
việc đền tội, quên cả công thức giải tội.
Thái độ của Chúa Giêsu thật khoan dung
độ lượng với người tội lỗi,
còn chúng ta thì ssao, chúng ta đối xử như thế nào
đối với những kẻ tội lỗi?
|