Làm mới con người – Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm
Khi người Do Thái đang
bị lưu đày tại Babylon, ai trong
họ dám nghĩ rằng có ngày họ được
trở về quê cha đất tổ? Ngay cả khi còn
quyền lực và độc lập còn chưa giữ
được đất nước quê hương, còn
chưa bảo vệ được mình, thì làm sao một
khi đã bị lưu đầy sang nơi đất khách
quê người lại có thể nổi dậy và trở
về quê hương, trừ phi Thiên Chúa can thiệp làm
những việc kinh thiên động địa như Ngài
đã làm cho dân Do Thái thời ở Aicập qua Môsê.
Sách tiên tri Isaya cho dân một
niềm hy vọng. Thiên Chúa phán: “Ta sẽ cho
nước chảy ngay giữa sa mạc, khơi những
dòng sông tại vùng đất khô cằn, cho dân Ta tuyển
chọn được giải khát”. Thiên Chúa
thỏa mãn khao khát của dân Ngài. Ngài đã đưa
dân Do Thái đang lưu đầy ở Babylon
được trở về quê cha đất tổ qua vua
Kyrô, một vua người Ba Tư đã chiến thắng
và đang nắm quyền trên khắp vùng. Kyrô,
một vua người ngoại, nhưng đã
được coi là Đấng Kitô của Thiên Chúa (Is.45,
1). Một người ngoại
được coi là Đấng Kitô, là một điều
người Do Thái không bao giờ ngờ tới. Như vậy, hoặc Thiên Chúa đã dùng một
người ngoại để giải phóng dân của Ngài,
hoặc người ngoại không phải là người
ngoại trước mặt Thiên Chúa. Người
ngoại vẫn là con dân của Thiên Chúa như người
Do Thái, và họ đã được Thiên Chúa yêu và dùng
như Ngài đã yêu thương người Do Thái vậy.
Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa
còn làm những điều kỳ diệu hơn tất
cả những điều Ngài đã làm từ trước
tới nay. Tin mừng Chúa Nhật thứ năm mùa
chay cho thấy Đức Giêsu đã làm một điều
đặc biệt: Ngài cứu người phụ nữ
ngoại tình thoát chết và làm cho những người
biệt phái cùng kinh sư trở nên khiêm tốn và nhận
biết mình có tội. Khi những
người biệt phái và kinh sư bỏ đi không ném
đá chị phụ nữ ngoại tình nữa, hàm chứa
họ đã được ơn nhận biết chính mình.
Đức Giêsu nói với chị phụ nữ: “Tôi cũng
vậy, tôi không lên án chị đâu! Chị cứ về đi, và từ nay
đừng phạm tội nữa”. Một
cuộc đời mới đã khai mở với chị
phụ nữ phạm tội ngoại tình. Chị tạ ơn Thiên Chúa đã cứu sống
chị qua Đức Giêsu; chị bắt đầu
một đời sống mới trong niềm tin vào Thiên
Chúa và vào con người. Một khi
gặp gỡ được Thiên Chúa, người ta
trở nên nhân hậu hơn, chấp nhận chính mình và tha
nhân hơn, tha thứ cho người khác và tha thứ cho chính
mình.
“Không ai có quyền tha tội
trừ một Thiên Chúa” (Mc.2, 7). Thiên Chúa
đã dùng Đức Giêsu để tha tội cho
người bị bại liệt. Đức Giêsu
đã tha tội cho chị phụ nữ ăn năn sám hối (Lc.7, 34). Đức Giêsu
cũng không kết án chị phụ
nữ ngoại tình (Ga.8, 11). Thiên Chúa không
chỉ không kết án, mà còn tha tội cho con người qua
Đức Giêsu Kitô. Không ai có thể giao hòa con
người với Thiên Chúa, nếu không phải là chính
Thiên Chúa muốn giao hòa với con người. Thiên Chúa
đã giao hòa với con người, nhờ và qua Đức
Giêsu Kitô. Tạ ơn Thiên Chúa đã làm những điều
kỳ diệu cho con người. Thiên Chúa
đang làm điều mới qua Đức Giêsu Kitô.
Con người ngày nay không thể gặp
gỡ Đức Giêsu vì Ngài đã lên trời, tuy nhiên
nhờ đức tin con người vẫn có thể
gặp gỡ Đức Giêsu Phục Sinh. Thánh
Phaolô đã được biến đổi hoàn toàn
nhờ biết Đức Giêsu Phục Sinh. “Kể từ khi biết Đức Giêsu, tôi coi
mọi sự như thua lỗ bất lợi trước
cái lợi tuyệt vời là được biết
Đức Giêsu Phục Sinh”. Phaolô sẵn sàng mất
tất cả để chỉ được Ngài mà thôi. Phaolô đã có cái nhìn khác về vạn sự
vạn vật. Ngày xưa, Phaolô miệt mài đi
bắt bớ các Kitô hữu, tưởng rằng như
thế là làm vinh danh Thiên Chúa, nhưng biến cố trên
đường Đamát đã giúp Phaolô nhận ra sự
thật. Niềm tin vào Đức Giêsu Phục Sinh, đã
làm cho Phaolô thành con người mới, thành người
công chính không cậy dựa vào sức riêng mình nhằm chu toàn lề luật nhưng nhờ
đức tin vào Đức Giêsu Kitô.
Với Phaolô, Thiên Chúa là Thiên Chúa của
Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã làm tất cả trong
Đức Giêsu: Ngài tái tạo mọi sự, đưa
mọi sự tới với Thiên Chúa. Lề luật không
giúp người ta tới gần Thiên Chúa nhưng chỉ
giúp con người nhận biết mình là tội nhân; chính
niềm tin vào Đức Giêsu mới cho con người có
nhận thức đúng đắn hơn về mọi
sự, mới cho con người có sức sống, mới
giúp con người thực hiện được
điều mình thấy đúng, mới làm con người
được hạnh phúc. Nhận thức rõ Thiên Chúa làm
tất cả trong Đức Giêsu Phục Sinh, Phaolô đã
miệt mài rao giảng tin mừng: “khốn cho tôi nếu
tôi không rao giảng Tin Mừng”. Đức
Giêsu Phục Sinh thật sự là tin mừng cho tất
cả mọi người. Tin nhận Đức Giêsu
Phục Sinh, là tin Thiên Chúa đang hoạt động và yêu
thương con người vô cùng, là có thể phó thác
trọn vẹn đời mình trong tay
Thiên Chúa tình yêu, là có thể sống an bình hạnh phúc.
Tâm tình của Kitô hữu, là
tạ ơn Thiên Chúa đã cho được nhận
biết Đức Giêsu Phục Sinh. Tín hữu nhìn lên
Đức Giêsu để dõi bước theo
Ngài. Ngài đã sống thế nào, Kitô hữu
được mời gọi để sống như
vậy. Trong mùa chay, Kitô hữu
được mời gọi để sám hối. Sám hối, là nhận biết chính mình cách thật sự,
là nhận biết mình có lỗi lầm và mong ước
quay về với Thiên Chúa, làm hòa với anh chị em mình.
Sám hối đòi người ta phải có cái
nhìn mới về Thiên Chúa, về tha nhân, về chính mình và
về sự vật. Thật không dễ
để thay đổi chính mình, thay đổi cái nhìn
của mình, quan điểm và chọn lựa của mình;
nhưng Thiên Chúa là Đấng có thể làm mọi sự.
Không gì mà Thiên Chúa không làm được.
Ngài đã giúp những kinh sư và biệt phái muốn ném
đá chị phụ nữ ngoại tình được
nhận biết họ cũng là tội nhân, để
họ thay đổi không còn kết án
chị phụ nữ nữa. Thiên Chúa đã
làm mới những người đến với
Đức Giêsu, kể cả chị phụ nữ
ngoại tình lẫn những kinh sư và biệt phái.
Câu hỏi gợi ý chia sẻ
1. Niềm tin vào Đức Giêsu làm Kitô
hữu có cái nhìn mới về tất cả. Bạn
có đồng ý không? Tại sao?
2. Mùa chay này, bạn có biết hơn về
con người của bạn không? Xin chia
sẻ nếu được.
|