Nhân lành
Những
người Pharisêu và kinh sư vốn khinh miệt
những người mà họ coi là “phường tội
lỗi”, và coi sự tiếp xúc với lớp người
ấy là một việc làm cho mình ra dơ bẩn. Họ phê bình, bắt bẻ, hạch sách Chúa Giêsu
vì thấy Ngài tiếp nhận những người tội
lỗi và ngồi ăn uống với lớp người
này. Để trả lời cho họ,
Chúa Giêsu kể những dụ ngôn trình bày thái độ
của Thiên Chúa đối với người tội
lỗi.
Thánh Luca đã thâu góp trong chương 15
ba dụ ngôn con chiên lạc mất lại tìm thấy,
đồng bạc rơi mất lại tìm thấy, và
đứa con hoang đàng trở về. Thái độ của người tìm
thấy con chiên lạc, thái độ của người
tìm thấy đồng bạc mất và thái độ
của người cha gặp lại đứa con đi
hoang… đều nhằm diễn tả niềm vui của
Thiên Chúa khi người tội lỗi ăn năn
sám hối. Chúa Giêsu đến để
mạc khải cho loài người lòng nhân từ của
Thiên Chúa, không phải chỉ bằng lời nói nhưng
bằng chính cách cư xử của Ngài đối với
người tội lỗi. Thái
độ của Ngài đối với người
tội lỗi chính là thái độ của Chúa Cha.
Dụ ngôn trong bài Tin Mừng quen
được gọi là dụ ngôn “Đứa con hoang
đàng”. Nhưng cái
tựa đề đó không phản ánh đúng nội dung
và chủ đích của Chúa Giêsu, vì nó thường làm chúng
ta chú ý tới đứa con hoang đàng mà quên đi hay ít
quan tâm tới vai trò của người cha và người
con cả. Nói rõ hơn, cả ba nhân vật trong dụ ngôn
đều đáng chú ý. Chính vì thế mà dụ ngôn trở
thành phong phú cho chúng ta, vì nó cho chúng ta nhìn ngắm hình ảnh
lòng nhân lành của Thiên Chúa, thân phận bi đát của con
người tội lỗi, con đường giải
thoát là về với Cha. Đòi hỏi của Thiên Chúa là
muốn làm con của Ngài thì cũng phải nhận
những đứa con khác của Ngài là anh em của mình,
phải học với Ngài mà sống thái độ nhân lành.
Chủ
đích của Chúa Giêsu khi giảng dạy dụ ngôn này là
mời gọi mọi người Do thái nói chung,
nhất là giới lãnh đạo thay đổi quan
niệm và thái độ của họ về Thiên Chúa,
về người tội lỗi và về chính họ.
Trong
khi mời gọi chúng ta thực hiện việc ăn năn sám hối, Giáo hội cho chúng ta
nghe đoạn Tin Mừng này để mời gọi
mỗi người chúng ta nhìn mình trong câu chuyện ấy. Mỗi người đều có thể
đặt mình trước lòng nhân lành của Thiên Chúa
để nhìn mình và nhìn anh em. Người ta chỉ
dám nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi khi đứng
trước mặt Thiên Chúa nhân lành sẵn sàng tha thứ. Bởi vì nhìn nhận mình tội lỗi tức là
nhìn nhận mình thua kém, mình không xứng đáng là mình, nên
nếu chỉ nhận ra mình là kẻ tội lỗi mà không
có sự tha thứ nào để nâng mình chỗi dậy thì
người ta sẽ tuyệt vọng. Bao
nhiêu người hoá điên vì đã phạm
tội ác rồi nhận ra mình là kẻ có tội mà không
thấy ai có thể tha thứ cho mình.
Hình
ảnh đứa con hoang đàng cho chúng ta thấy bản
chất của tội lỗi, hậu quả bi đát
của tội lỗi và thái độ phải có để
có thể thoát ra khỏi tội lỗi. Lòng sám hối chính là
nhận ra mình là kẻ tội lỗi, quyết tâm ra
khỏi tội lỗi để quay về với cha và
sống làm con người mới. Mỗi
người đều có thể nhận ra mình trong hình
ảnh đứa con hoang đàng. Vậy thì Chúa cũng
mời gọi chúng ta cùng với đứa con hoang đàng
chỗi dậy đi về nhà cha, cha đang chờ,
tức là đến với Chúa, Chúa đang chờ
để tha thứ cho chúng ta.
Hình
ảnh người con cả cũng giúp chúng ta kiểm
điểm thái độ của mình đối với anh
em. Ai trong chúng ta cũng
có một chút máu Pharisêu trong mình: muốn tự coi là công
chính, khinh chê người khác, muốn loại người
khác ra khỏi gia đình của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu
khẳng định rằng: muốn làm con của Cha trên
trời thì phải nhìn nhận những người khác là
anh em và quan tâm tới phần rỗi của anh em. Phải từ bỏ thái độ Pharisêu.
Tóm
lại, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn ngắm
hình ảnh lòng nhân lành của Thiên Chúa, thân phận tội
lỗi của mình, và con đường giải thoát là
về với Cha. Đòi hỏi của Thiên Chúa là: muốn
làm con của Ngài thì cũng phải nhận những
đứa con khác của Ngài là anh em của mình, phải
học với Ngài mà sống thái độ nhân lành.
|