Cha Già đầy tình tha thứ –
Cố Lm Hồng Phúc
Đề
tài Chúa nhật hôm nay: Thiên Chúa là Đấng Cứu
độ và hay tha thứ. Lòng Quảng đại
và tha thứ, ngày xưa, đã được tỏ
hiện cho dân ngài tuyển chọn. Chúa đưa
họ ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập, đi qua
biển đỏ, vượt sa
mạc, đi về đất hứa “miền đất
chảy tràn trề sữa và mật ong”. Lễ
Vượt Qua đầu tiên, do bài đọc I gợi ý,
chính là sự hoàn tất của lời hứa do lòng
thương xót của Chúa ban. Nhưng
lòng thương xót và tha thứ của Chúa đạt
đến tột tỉnh nhờ Chúa Giêsu. Đấng đến trong thế gian để
giao hoà ta lại với Thiên Chúa. Thánh Phaolô, trong bài
đọc II, nói: “Ngài là Đấng không biết
đến tội lỗi, nhưng vì ta, Thiên Chúa đã làm
cho Người nên phận tôi đòi, để chúng ta
được trở nên Công Chính”.
Để
diễn tả lòng từ bi và hay tha thứ trong bài Phúc Âm hôm
nay, Chúa Giêsu mô tả một người con đi hoang, trở về với người Cha già.
Người con trai bần cùng rách rưới là hình bóng
một tâm hồn tội lỗi. Bằng 4 câu cụ
thể, Chúa phác họa con đường xuống dốc
sa đọa của nó: nó bỏ nhà ra đi, lánh xa ông
bố già hay cho bài luân lý; nó ăn chơi đàng
điếm, phung phí sức lực và tiền của,
mất cả áo quần giày dép; chỉ còn một thân tàn ma
dại, phải đi làm mướn chăn heo; nó nghĩ
lại và quyết định trở về.
Nếu
chúng ta quen gọi dụ ngôn này là dụ ngôn người con
trai hoang đàng thì chúng ta cũng có thể gọi là dụ
ngôn người Cha già đầy tình tha thứ. Ông mong con
trở về, tiếp đón con nồng hậu.
Người con xin được đối xử như
tôi tớ thì ông lại biệt đãi như quí tử.
Dụ ngôn nói lên một cách sống
động Tình Yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta
là kẻ tội lỗi. Những người làm cha mẹ có thể
hiểu được hơn ai cả, khi trong gia đình
rủi có một người con bỏ nhà ra đi, làm cho
cha mẹ đau khổ. Tuy vậy, cha mẹ vẫn
chờ đợi, vẫn tha thứ, vẫn mở
rộng vòng tay đón nó trở về.
Tình
yêu của cha mẹ là một tia sáng
phản ảnh Tình Yêu Thiên Chúa.
Cha ơi, nay con đã về,
Tội đầy cùng Trời với
Cha.
Bao nhiêu tháng năm hoang đàng,
Một lần xin dấu ăn năn.
Con xin làm người tôi hầu,
Trọn đời bên Cha dấu yêu.
Rồi mai, những khi âu sầu,
Con được tình Cha xót
thương nhiều.
(Nguyễn Quang
Hiển)
|