Sám hối.
Đứng trước cái chết thê
thảm, đầy máu và nước mắt của
những người bị Philatô giết, cũng như
những người bị tháp Siloe đè bẹp, có
những kẻ đã nghĩ xấu khi cho rằng sở
dĩ những người này phải chết vì họ là
những kẻ tội lỗi. Ý nghĩa
độc ác đó, giống như một con dao đâm vào
các nạn nhân đã chết. Và như
thế, những người đã chết lại bị
chết thêm một lần nữa.
Trước sự bất công và bất
nhân ấy, Chúa Giêsu đã xác định không phải là
như thế, đồng thời khuyên nhủ mỗi
người hãy ăn năn hối cải, kẻo rồi
sẽ bị Chúa huỷ diệt như vậy. Với
những suy nghĩ trên, Ngài vừa minh oan cho các nạn nhân,
vừa công bố cách Ngài sẽ xét xử sau này, đó là ai
xét đoán ác nghiệt cho kẻ khác, thì cũng sẽ
bị xét đoán ác nghiệt như vậy. Kẻ cho
rằng các nạn nhân bị chết thê thảm là vì họ
có tội, thì chính họ, nếu không sửa mình, cũng
sẽ bị huỷ diệt như vậy, vì họ đâu
có vô tội hơn ai.
Từ đó chúng ta đi
tới một kết luận thực hành, đó là
đừng mất giờ lo chuyện suy diễn xấu
cho người khác, kẻo gây khổ thêm cho họ và cho
những người thuộc về họ, đồng
thời cũng gây thêm tội và thêm hậu quả xấu
cho chính bản thân mình.
Điều Chúa muốn chúng ta quan tâm, đó là hãy lo chuyện
mình bằng cách ăn năn
sám hối và cải thiện đời sống của
mình.
Đổi mới bản thân, cải
thiện đời sống đó là điều chúng ta
thường xuyên mong muốn. Chúng ta đã cố gắng,
thế nhưng càng cố gắng chúng ta lại càng khám phá
ra rằng: Tự sức riêng, chúng ta không thể ăn năn sám hối và cải thiện
đời sống mình, trái lại phải cậy nhờ
vào ơn Chúa giúp.
Đoạn Tin Mừng sáng hôm nay cho chúng
ta hay biết về kinh nghiệm ấy. Chúa
là người trồng cây, còn chúng ta là những cây vả
không có trái. Ngài muốn chúng ta cải
thiện nên đã trồng chúng ta vào vườn nho Hội
Thánh. Rồi cũng chính Ngài đã
chăm sóc chúng ta như người trồng cây đối
với cây vả của mình. Nhưng chúng ta lại là
những cây vả có trí khôn, có tự do, chúng ta có thể
đón nhận hay không đón nhận ơn lành của Chúa. Chúng ta có thể sinh những hoa trái tốt,
nhưng cũng có thể chẳng có hoa trái nào cả.
Nguyên do là bởi chúng ta có biết đón nhận ơn Chúa
hay không? Nghĩ tới đây hẳn chúng ta sẽ cảm
thấy lo lắng cho số phận của chúng ta, bởi
vì có những lúc chúng ta đã dửng dưng với ơn
Chúa, đã từ chối ơn Chúa. Ý thức về thân
phận yếu đuối, để rồi phó thác cho tình
thương của Chúa, là chúng ta đã khởi đầu
sự ăn năn. Tuy nhiên, tâm tình sám
hối không chỉ dừng lại ở đó, mà còn
phải tiến tới ba việc làm khác nữa, đó là
cầu nguyện, hãm mình và làm việc bác ái, đặc
biệt là bố thí giúp đỡ người nghèo.
Và như thế, chúng ta
thấy tâm tình sám hối của chúng ta còn rất hời
hợt. Điều
Chúa mong đợi nơi chúng ta không phải chỉ là không
còn phạm tội nữa, mà còn phải tích cực làm
việc lành. Vì việc lành mới là
những hoa trái thiêng liêng mà Chúa muốn có. Thế
nhưng, bản thân chúng ta đã có được những
hoa trái thiêng liêng ấy chưa, hay là đến giờ này,
chúng ta vẫn chỉ là những cây vả không có trái?
|