Cơ hội thứ
hai – Thiên Phúc
(Trích
trong ‘Như Thầy Đã Yêu’)
Có một
câu chuyện về một cây vĩ cầm
như sau: Cây vĩ cầm bị rạn nứt,
người ta dán lại và đem ra bán đấu giá. Người bán đấu giá nghĩ rằng
chẳng nên phí thời giờ chăm chút nó làm gì.
Nhưng ông vẫn tươi cười cầm nó lên và rao
bán:
-
Thưa quí vị ai sẽ
bắt đầu trả giá đầu tiên đây?
Một
đồng, rồi hai đồng. Chỉ có
hai đồng thôi sao? Ai sẽ trả nó
ba đồng đây. Vâng, một
người trả ba đồng. Không
ai trả hơn sao?
Bỗng
từ cuối phòng, một người đàn ông tóc hoa râm
bước lên cầm lấy cây đàn, ông lau sạch
bụi chiếc đàn cũ kỹ, rồi lên dây lại.
Sau đó, ông tấu lên một bản nhạc êm dịu,
ngọt ngào, du dương như bài ca của các thiên
thần. Tiếng nhạc dừng lại, người bán
đấu giá chậm rãi, hỏi:
-
Tôi sẽ ra giá bao nhiêu cho
chiếc vĩ cầm này đây?
Đoạn
ông vừa cầm đàn lên vừa nói:
-
Một ngàn đồng, và ai
tăng lên hai ngàn? Hai ngàn rồi, có ai chịu tăng lên ba
ngàn không? Một người chịu giá ba ngàn, còn nữa
không?
Đám
đông hồ hởi reo vui, nhưng có vài người trong
họ la lên:
-
Chúng tôi hoàn toàn chẳng
hiểu cái gì đã làm thay đổi giá trị cây vĩ cầm đó?
Lập
tức có tiếng đáp lại:
-
Chính nhờ đôi tay người nghệ sĩ chạm vào
đấy!
Đứng trước những
biến cố đem lại tai hoạ và
chết chóc cho con người, Chúa Giêsu không bình luận theo
quan điểm của người Do Thái thời đó; Tin
Mừng hôm nay kể lại việc quan tổng trấn
Philalô tàn sát mấy người Galilê và việc tháp Siluê
đổ xuống đè chết 18 nạn nhân.
Người Do Thái cho rằng những người bị tai hoạ đó là do tội
lỗi của chính họ, nên bị Thiên Chúa giáng phạt. Còn những người khác thấy vẫn bình yên
vô sự, thì cho rằng mình vô tội, nên dễ tự hào
về sự thánh thiện của mình. Chúa
Giêsu không nghĩ thế, Người không cho rằng
những người bị nạn đó tội lỗi
hơn đồng hương của họ.
Người muốn nhấn mạnh rằng mọi
người đều là tội nhân, đều bị
Thiên Chúa phán xét, đều đáng chịu án phạt
của Người, nên cần phải ăn năn sám
hối, để tránh hình phạt của Thiên Chúa.
Tính cấp bách phải sám hối ăn năn được Chúa Giêsu nói rõ trong
dụ ngôn cây vả: Thiên Chúa là người trồng cây,
Chúa Giêsu là người làm vườn, và dân Itraen là cây
vả không sinh trái. Thiên Chúa đã tuyển chọn dân Itraen
làm dân riêng của Người, và ban cho nhiều đặc
ân, nhưng họ lại không sinh hoa kết trái, là trung thành
với lề luật, sống công chính, và phụng thờ
một mình Người.
Thiên Chúa đã chấp thuận lời
đề nghị của Chúa Giêsu, là cho họ một
cơ hội thứ hai, một thời gian để
chăm bón thêm, với các lời giảng dạy của
Chúa Giêsu và các phép lạ kèm theo. Nhưng họ vẫn cố chấp, không hoán
cải để sinh hoa trái. Vì thế, họ đã
bị Thiên Chúa loại bỏ: Điều đó đã
được chứng thực vào năm 70 sau Công Nguyên khi
đền thánh Giêrusalem bị tàn phá.
Thiên Chúa cũng đã
tuyển chọn chúng ta trong kế hoạch nhiệm
mầu của người và yêu thương chăm sóc
chúng ta cách đặc biệt. Người chờ mong chúng ta sinh ra hoa
trái tốt tươi. Nhưng nếu chúng ta chưa
thực hiện được những mơ ước
của Người, thì cũng như cây đàn vĩ
cầm rạn nứt trong câu chuyện trên đây,
Người cũng cho chúng ta một cơ hội, là
đôi tay kỳ diệu của người nghệ sĩ
đã chạm vào cây đàn, chính là Đức Giêsu,
để chúng ta tấu lên những khúc nhạc du
dương, là bài ca của những tâm hồn biết
ăn năn, là hoa trái của những tấm lòng sám
hối.
Chúng ta hãy cảm nhận tri ân Chúa Giêsu đã cho chúng ta cơ hội
thứ hai này, và tận dụng tối đa cơ may
ấy đế sinh nhiều hoa trái trong mùa Chay thánh.
Lạy
Chúa, mỗi một biến cố đau buồn là một
lời nhắc nhở chúng con hãy sẵn sàng tỉnh
thức. Mỗi một ngày mới là một cơ hội
Chúa khoan giãn để chúng con có thời gian sám hối ăn năn.
Xin
đừng để chúng con khất lần kẻo
cũng bị số phận như cây vả không trái,
nhưng xin cho chúng con biết dùng ơn Chúa để nên
thánh thiện, sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày một
hơn. Nhất là biết chuẩn bị giờ chết
ngay từ bây giờ bằng việc ăn năn
sám hối. Amen.
|