Chúa hiển dung – R.
Veritas
(Trích
trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)
Trong Phụng Vụ Chúa Nhật thứ
hai mùa Chay này, Giáo Hội cho chúng ta chia sẻ phần nào tâm
tư của Chúa Giêsu và ba môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê,
là những người đã được Chúa Giêsu kêu
gọi đầu tiên và cũng là những người
được Chúa Giêsu đem theo vào vườn
Giệtsêmani để cầu nguyện trước khi
Người bước vào cuộc Thương Khó. Với
tâm hồn tinh tế và ưu ái, Chúa Giêsu biết rõ tâm tính
của các học trò mình, Người biết họ
vốn là những ngư phủ chất
phác, nhiệt tình nhưng khá bộp chộp. Họ hăng
say đi theo Người, hết lòng
cộng tác vào sứ mệnh của Người, nhưng
cũng từng có những phản ứng nóng nảy,
bộc phát. Trong các câu chuyện kể của
Tin Mừng, chúng ta thấy không ít lần Simon Phêrô nhanh
nhẩu thay mặt các đồng bạn trả lời câu
hỏi của Chúa Giêsu, cho dù các lời ấy có thể làm
Thầy mình buồn lòng. Thậm chí, trong một
lần cản ngăn Chúa Giêsu về việc Người
sẽ tự nguyện lên Giêrusalem để chịu
khổ hình, và Phêrô lúc đó đã bị Chúa Giêsu quở
trách nặng lời như sau: “Satan,
lui lại đàng sau Thầy, con cản lối Thầy, vì
tư tưởng của con không phải là tư
tưởng của Thiên Chúa mà của loài người”.
Còn hai ông Gioan và Giacôbê thì cũng bộp chộp không kém, vì
tính tình nóng nảy, hai ông đã được Chúa Giêsu
đặt biệt hiệu là con của thiên lôi, hai ông
đã bị Chúa Giêsu khiển trách vì đã muốn cho
lửa từ trời xuống thiêu hủy những
người Samari không chịu tiếp đón Người.
Vì biết rõ tâm tính của các ông, nên sau khi tiên báo lần
thứ nhất về cuộc Thương Khó của mình,
Chúa Giêsu đã đem riêng các ông theo Người lên núi
cầu nguyện và cho các ông chứng kiến vinh quang
của Người. Ngay cả trong bài Tin Mừng mà chúng ta
vừa nghe đọc hôm nay, ba ông vẫn còn nguyên vẹn
tính chất phác của mình, nên khi Chúa Giêsu chuyên tâm cầu
nguyện thì các ông lại vô tư nằm ngủ, và Chúa
Giêsu vẫn để cho các ông ngủ say. Khi các ông bừng
tỉnh thì một khung cảnh huy hoàng đã bao trùm lấy
các ông, các ông được chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trong
vẻ vinh quang sáng lạn của Người, có ông Môisen và
ông Êlia xuất hiện để làm chứng rằng
Người là Đấng Thiên Sai mà Kinh Thánh đã loan báo.
Quá kinh ngạc vì cảnh tượng huy hoàng trước
mắt, Phêrô đã nói như trong cơn mê sảng, kế
đó ông lại được đám mây biểu hiện
sự có mặt của Thiên Chúa bao trùm và được
nghe tiếng Chúa Cha xác nhận Chúa Giêsu là Con Yêu Dấu
của Ngài.
Khi nghe đoạn kể lại Chúa
Giêsu tỏ mình vinh hiển trên đây, chúng ta thấy mình
cùng ngây ngất, choáng ngợp trước cảnh
tượng thánh thiêng huy hoàng ấy, chúng ta khâm phục các
môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê, vì các ông đã
được chiêm ngắm vinh quang của Chúa Giêsu. Nhìn lại mình, chúng ta thấy
đời sống đức tin của chúng ta sao mà
nhạt nhẽo. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã Phục
Sinh vinh hiển, nhưng dường như Người
ở tận trên thiên cung xa vời. Còn chúng ta
thì cứ loay hoay mãi với những chuyện đời
thường nơi chốn trần gian này. Tâm trạng của chúng ta cứ buồn buồn
sao ấy. Thật ra, chúng ta không chỉ
mãi quẩn quanh với những thăng trầm thế
sự mà thôi. Hiện giờ, Chúa Giêsu
cũng quan tâm đến mỗi người chúng ta, như
Người đã từng quan tâm đến các môn
đệ như Phêrô, Gioan và Giacôbê ngày xưa. Người biết rõ tâm tính của mỗi
người chúng ta với những ưu điểm và
khuyết điểm của từng cá nhân, bằng
những cách thế khác nhau. Qua những
sự kiện và những dấu chỉ khác nhau,
Người cũng cho chúng ta chia sẻ những giây phút
vinh quang, hoan lạc của Người, để tỏ
lộ cho chúng ta đại cuộc cứu độ
của Người và giúp chúng ta vững bước trên
đường sống đạo. Nếu chúng ta
không nhận ra những lúc Người tỏ mình như
thế, có thể vì chúng ta chưa đủ nhạy bén
trong đời sống đức tin, hoặc vì chúng ta
không nghĩ rằng mình được Chúa Giêsu ưu ái quan
tâm đến thế.
Quả thật, Chúa Kitô Phục Sinh
vẫn thường xuyên đến với mỗi
người chúng ta dù không rực rỡ ánh hào quang như
lúc tỏ lộ cho ba môn đệ ngày xưa, nhưng
vẫn đủ để tạo ra những dấu
ấn có sức củng cố đức tin của chúng
ta. Đại thi hào Tagore
đã viết về điều này trong tác phẩm Lời
Dâng như sau: “Anh không nghe
thấy ư? Bước chân Người
thầm lặng. Người tới, tới và luôn
luôn thường tới. Người tới, tới và luôn
luôn thường tới. Hàng giờ, hàng đêm, hàng ngày,
hàng thời đại, anh ơi”.
Lạy
Chúa Giêsu, trong cuộc sống đời thường
của con, Chúa dùng muôn vàn phương cách để tỏ
lộ cho con vinh quang của Ngài, nhưng nhiều lúc con
chẳng nhận ra. Xin Chúa ban cho con đôi mắt biết
rộng mở, đôi tai biết
lắng nghe và tâm hồn biết thinh lặng để
nhận ra Chúa. Xin cho con biết lưu giữ những
kỷ niệm về những lần con gặp Chúa
để mỗi khi gặp cơn sóng gió trong đời,
con hồi tưởng lại những kỷ niệm
tuyệt vời ấy mà vững tâm sống đạo.
|