Một cuộc lữ hành
đức tin
(Trích trong ‘Suy Niệm
Lời Chúa’ – Radio Veritas Asia)
Đời là một cuộc ra đi
không ngừng. Sinh ra là giã từ cái
ấm êm của lòng mẹ để đi vào thế
giới xa lạ. Lớn lên là từ
bỏ tuổi thơ đầy mơ mộng để
đi vào cuộc đời với không biết bao nhiêu
bấp bênh và thử thách. Khi tuổi
về già đến, con người lại thấy mình
đứng bên bờ của vĩnh cửu, lại một
lần ra đi vĩnh viễn, dứt khoát. Cuộc đời không bao giờ là một dòng
sông êm ả, chúng ta không ngừng phải trải qua không biết
bao nhiêu đổi thay. Lần vào cuộc ra đi không
ngừng ấy, cuộc sống đức tin của chúng
ta cũng được định nghĩa như là
một cuộc lữ hành. Khởi đầu
cuộc sống đức tin cũng là một sự chào
đời để lớn lên và ra đi không ngừng.
Lịch sử ơn cứu độ, qua
đó Thiên Chúa hướng dẫn cuộc lữ hành
của chúng ta cũng được trình bày như một
cuộc ra đi.
Ở khởi đầu là cuộc ra
đi của tổ phụ Abraham, đó là cuộc ra đi
mẫu mực. Abraham đã bỏ lại đàng sau tất cả
để đi về phía trước với không biết
bao nhiêu bấp bênh và thử thách. Nhưng điển
hình nhất trong các cuộc ra đi của lịch sử
cứu độ chính là cuộc ra đi của dân Israel... Bốn mươi năm lang thang trong sa mạc đã trở thành
biểu tượng của không biết bao nhiêu thử
thách mà bất cứ một cuộc lữ hành nào cũng
đều phải có.
Trong
ký ức tập thể của người Do Thái, 40 năm
sa mạc ấy không ngừng được ôn lại
để ý thức hơn về những thanh luyện mà
con người cần phải trải qua, để
sống tốt đẹp hơn, để sống
tiến bộ hơn, để sống xứng đáng
với nhân phẩm của con người hơn. Kinh nghiệm
40 ngày sa mạc ấy, Chúa Giêsu cũng
muốn trải qua trong cuộc lữ hành trần gian
của Ngài. Rời bỏ khung cảnh êm
đềm của làng Nagiarét, Chúa Giêsu bắt đầu
cuộc hành trình dẫn đến cái chết và nhờ
đó, thực hiện được công cuộc cứu
rỗi nhân loại. Trong cuộc hành trình đầy
chông gai và thử thách ấy, Chúa Giêsu cũng muốn
sống lại kinh nghiệm của 40 năm sa
mạc. Ngài đã chịu thử thách. Nhưng nếu dân Do Thái đã bắt đầu
gục ngã một cách thảm thương, thì Chúa Giêsu
lại chiến thắng. Chiến
thắng một cách vinh quang. Tựu
trung, ba cơn cám dỗ mà Ngài đã chịu đựng
đều quy về một mối đó là quyền
lực và danh vọng. Đối lại với con
đường dễ dãi mà ma quỷ đề ra, Chúa Giêsu
đã chọn lấy con đường của thập
giá. Đối lại với con đường của
quyền bính và danh vọng, Chúa Giêsu đã chọn lấy
con đường của khiêm hạ và vâng phục, và vâng
phục cho đến chết. Sự
chiến thắng của Chúa Giêsu là chiến thắng
của lòng tin tưởng phó thác trên sự tự phụ
mù quáng. Sự chiến thắng của Chúa Giêsu là
chiến thắng của tự do trên những quyền
lực tăm tối trong tâm hồn con người.
Nếu
cuộc hành trình của dân Do Thái là một hành trình tiến
về vùng đất tự do, thì
cuộc hành trình của Chúa Giêsu là cuộc hành trình tiến
về tự do của tâm hồn. Nếu người Do
Thái qua cuộc hành trình đã trở thành một dân tộc
tự do, thì Chúa Giêsu qua cuộc hành trình để trở
thành mẫu mực cho con người tự do, và qua
cuộc thử thách trong sa mạc Chúa Giêsu muốn cho chúng
ta thấy rằng cuộc hành trình tiến về tự do
nào cũng đòi hỏi hy sinh, chiến thắng và thanh
luyện.
Thiết
lập Mùa Chay, Giáo Hội muốn cho chúng ta sống lại
kinh nghiệm sa mạc của Chúa Giêsu.
Cuộc lữ hành trần gian của chúng ta không thể
không đi xuyên qua những vùng sa mạc
khô cằn, nóng cháy. Thử thách, gian lao là
chuyện không thể thiếu được trong cuộc
lữ hành. Cùng với Chúa Giêsu, Giáo Hội mời gọi
chúng ta vượt qua sa mạc của
những thử thách ấy một cách can đảm và
dứt khoát. Dứt khoát với nếp
sống cũ khiến chúng ta lê lết trong ích kỷ
nhỏ nhoi, dứt khoát với nếp sống cũ
đầy dẫy những thất vọng buông xuôi.
Cùng với Chúa Giêsu, Giáo Hội mời gọi chúng ta phó thác
tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Chúng ta
không chiến đấu và hành trình một cách lẻ loi,
Chúa Giêsu đang đồng hành với chúng ta. Chúng ta không chiến đấu bằng sức
mạnh và khí giới riêng của chúng ta, chúng ta có Chúa làm
sức mạnh cho chúng ta.
Nguyện
xin Thánh Thể Chúa Giêsu mà chúng ta sắp rước lấy
trong thánh lễ hôm nay, trở thành sức mạnh và can
đảm để giúp chúng ta tiếp tục tiến
bước trong cuộc lữ hành.
|