NHÌN VÀ HÀNH ĐỘNG NHƯ MÔN ĐỆ
ĐÍCH THỰC CỦA ĐỨC GIÊSU
Chú giải của Fiches Dominicales
I. VÀI ĐIỂM CHÚ GIẢI:
l. Một cái nhìn sáng suốt và ân
cần,
Hai tuần trước, với
"các mối phúc" "những lời than" ta khai mào
điện từ trong bình nguyên. Chúa nhật tuần rồi,
ta tiếp tục với giáo huấn về tình yêu không giới
hạn, tình yêu, như Chúa Cha giàu lòng thương xót, đến
độ yêu thương cả kẻ thù Hôm nay, ta sẽ
đọc đoạn kết gồm 4 câu riêng rẽ của
Đức Giêsu mà Luca tập hợp lại do liên ý, rồi
xếp chúng vào mục "các dụ ngôn".
Ba câu đầu nói về cái nhìn.
Cái nhìn phải sáng suốt và trước tiên phải nhìn vào
chính mình. Với tha nhân, cái nhìn phải ân
cần.
Đó là những lời "chỉ
nam" cho đời sống cộng đoàn. Vì đôi
khi cộng đoàn trở nên mù quáng, lôi kéo những người
khác sa ngã theo. Những lời
đó cũng có thể nói cho các môn đệ, lúc nào cũng
vội vàng xét đoán và chỉ trích người khác hơn
là sửa đổi chính mình. Sẽ sai lầm nếu
muốn trở nên nhân chứng của lòng xót thương mà
lại có trái tim và ánh mắt không thương
xót.
Hugues Cousin viết: "Sống
đức tin là một cuộc chuẩn bị lâu dài để
nên hoàn thiện" (“được đào tạo chu đáo
") theo câu ai cũng có thể hoán cải, thay đổi
lối sống. Ước gì mọi người đều
được đào tạo trong trường học Đức
Giêsu để lòng thương cảm đối với người
tội lỗi sẽ khiến họ có khả năng hướng
dẫn người khác: Thật là giả hình đóng kín,
khi ca tụng một con đường (chính trực mà bản
thân không theo. Chỉ có sự
hoán cải không ngừng nghỉ mới đưa tới nếp
sống chân thực, giúp thoát khỏi cảnh mù tối và cho
phép ta sửa lỗi người khác" (L'Evangile de Luc",
Ccntunon, trg 98).
2. Một hành động thấm đẫm
Tin Mừng:
Câu cuối cùng đề cập đến hành
động của Kitô hữu: như ta biết "cây"
nhờ "quả", cũng thế hành vị và lời
nói bộc lộ cho thấy trái tim người
Kitô hữu có thực sự thấm nhuần Tin Mừng không.
Louis Monloubou bình luận rất xác đáng rằng: "Vì con
người hành động theo bản
chất của mình; dù giả dối, hành vi và lời nói cũng
phản chiếu chính xác những gì sâu xa trong đáy lòng anh
ta. Ai không có tinh thần Tin Mừng không thể
nói ra những lời lẽ mang âm hưởng Tin Mừng".
(“L’Evangile de Luc", Salvator, tr. 149).
II. BÀI ĐỌC THÊM:
1. Ánh mắt Đức Giêsu.
(Mgr. L. Daloz, trong "Thiên Chúa đã viếng
thăm dân Người", DDB, trg 50-51)
Anh mắt Đức Giêsu nhìn khác ta và Người
mong ánh mắt ta cũng được đổi mới: sao
cho ánh mắt ấy không phải là ánh mắt đui mù dẫn
người khác sa vào hố sâu. Sao cho ánh
mắt ta không bị cây xà che kín nhưng được sáng
tỏ. Anh mắt Đức Giêsu, ánh mắt
Thiên Chúa nhìn vào thực tế hiện hữu của ta, vào
sự thực của nếp sống ta, là một ánh mắt
khích lệ, khơi gợi, hoạt động. Lời lẽ mà ánh mắt ấy phiên dịch không
chỉ là những chỉ dẫn cho trí khôn, nhưng đã trở
nên lời lẽ động viên. Lời
ấy dẫn đến hành động và xây dựng một
đời sống mới trên nền đá vừng chắc.
Khi nhìn ai, Người thấy trong đó hình ảnh
Thiên Chúa, Cha của Người, Người thấy những
đứa con. Người tỏ cho họ biết họ
là ai và phải sống như thế nào để trở nên
những người con đích thực của Cha".
2. Những người thực sự kiến
tạo một thế giới mới.
(“Sách lễ các Chúa nhật Emmaus",
trg l012).
Ai chẳng mong muốn kiến
tạo một thế giới mới chan hòa mình yêu và bình
an?
Nhưng rất nhiều khi, hành
động vì thế giới của ta bắt đầu bằng
phê phán kẻ khác.
Thế là ta đã tự động
chiếm chỗ của Thiên Chúa phán xử. Làm thế,
ta chỉ chà đạp những người chung
quanh và loại mình ra ngoài cuộc chơi mà thôi. Cứ nghĩ mình ngay tình, cứ tưởng mình hành
động cho việc thiện ích, ta tiếp tục gây
chia rẽ.
Khi tố cáo giới chức quyền Do Thái,
những kẻ thực sự phản chứng do thái độ
của họ, Đức Giêsu kết án
xu hướng bản năng của mọi người. Chúng
ta ai mà chẳng kết án tha nhân, khi cứ
tự coi chân lý của riêng mình như là Chân Lý viết hoa. Như
thế ta chỉ là những tiên tri giả, phá huỷ thế
giới mới mà ta tự hào là góp tay kiến
tạo.
3. “Lời lẽ và con tim”.
(Mgr. L. Daloz, trong "Nước
Trời đã đến gần" DDB. 1994, trg 182- 183).
"Điều nói ngoài miệng, tràn ra từ
tâm hồn..."
Nhiều lần, Đức Giêsu
đã phải lên tiếng về tầm quan trọng của
lời nói.
Đức Giêsu mời ta khám phá
lại nguồn cội của lời nói. Thật hữu
ích khi nghe Người, nhất là trong thời buổi mà người
ta dễ dãi cho rằng lời nói bay đi. Tìm
lại tính chất nghiêm trọng của lời nói, nội
dung và hệ quả của nó, là góp phần vào việc sám hối
của Kitô hữu. Ngày nay lời nói thường
hối hết mau qua. Đức Giêsu tái lập trách
nhiệm của con người với lời nói. Người
truy nguyên lời nói từ trái tim. Lời nói mang dấu ấn của người nói.
Lời nói chứa chất những ý hướng và tình cảm
của người nói, ngay cả khi lời nói trung dung hoặc
diễn tả dưới hình thức thật khách quan: luật
Rôma, luật Napôlêon đều mang dấu ấn tinh thần
của thời đại họ sống và quan niệm của
những nhà làm luật!... Tin Mừng soi
sáng mọi hoàn cảnh, kể cả những hoàn cảnh hiện
thực nhất. Lối so sánh mà Đức Giêsu sử dụng
thật mạnh mẽ: so sánh cây và quả. So sánh mạnh mẽ
và rất ý nghĩa, vì quả lớn lên nhờ nhựa cây
nên quả chứa đựng nhiều phẩm chất cũng
như những khiếm khuyết của cây...
Cũng vậy, lời lẽ không
chỉ bên ngoài con người. Lời nói chính là sự
bộc bạch của tâm hồn: "Và lòng có đầy
miệng mới thốt ra". Lời nói cho biết con người,
và những gì họ chất chứa trong lòng. Lời nói chứa
đầy những tư tưởng, tình cảm, đam mê
của người nói. Như thường lệ, Đức
Giêsu kéo ta chú ý đến nội tâm con người. Người
đi đến tận thâm tâm con người. Chẳng có luật lệ bên ngoài để xét xử
lời nói. Chính lời nói biểu lộ
phẩm chất, con người của họ. "Người tốt rút ra từ kho tàng tốt
lành của mình những điều tối dẹp. Người xấu, rút ra từ kho tàng xấu xa của
mình những điều xấu xa". Lời
nói bộc bạch loại kho tàng mà người nói cất
giấu trong mình.
34. Những điều kiện của lòng
nhiệt thành
Bố cục: Có thể chia đoạn này thành
5 phần:
- cc 39-40: thí dụ về người
hướng đạo mù.
- cc 41-42: thí dụ về cái xà và
cọng rác.
- cc 43-44: thí dụ về cây và trái.
- câu 45: thí dụ về "kho
tàng" trong lòng.
- câu 46-49: phải thi hành những
lời dạy trên
Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng
phần theo bố cục này.
DẪN NHẬP
Đoạn này là một phần của "Bài
giảng trên cánh đồng" (6,17-49).
Bài này giảng cho ai? Cho các
môn đệ (c.20 "Đức Giêsu ngước mắt
nhìn các môn đệ và nói...").
Nội dung chính: Đức Giêsu dạy cách sống
của người môn đệ.
Trong "Bài giảng trên núi" do Mt ghi lại,
cách sống của người môn đệ chủ yếu
là phải gương mẫu. (như muối
ướp trần gian, như đèn tỏa sáng trước
mặt mọi người, Mt 5,13-16). Còn trong "Bài giảng
trên cánh đồng" do Luca ghi lại. Luca kể
ra những điều kiện cần có để có thể
là một môn đệ gương mẫu.
I - NGƯỜI HƯỚNG ĐẠO MÙ: 39-40
1) Phần này gồm hai câu nói của Đức
Giêsu: c.39 "làm sao kẻ mù dắt được kẻ mù..."
và c.40 "môn đệ không hơn Thầy được...".
Hai câu này được Mt ghi lại ở hai
nơi khác nhau (Mt 15,14 và Mt 10,24) vậy có lẽ đây là hai
logia, nghĩa là hai câu nói rời mà Đức Giêsu đã nói
vào hai lúc khác nhau, nhưng ở đây chúng được
Luca tập họp chung lại. Vì thế mà ta
thấy sự liên hệ giữa chúng không được
chặt chẽ, đưa đến một logic cũng lỏng
lẻo.
2) Muốn cho có logic, có lẽ ta phải đảo
ngược lại như sau:
- Trên nguyên tắc, môn đệ dốt hơn
thầy.
- Do đó, nếu thầy mà mù quáng để
dạy những điều sai lầm, thì môn đệ còn
bị sai lầm hơn nữa.
- Người môn đệ của Đức
Giêsu có trách nhiệm hướng dẫn kẻ khác (họ trở
nên "thầy" của kẻ khác). Trước
khi làm việc hướng dẫn này, họ phải cẩn
thận đừng để mình bị sai lầm.
Muốn thế, một mặt họ phải
cố gắng rập khuôn theo Đức
Giêsu - Tôn sư của họ. Và mặt khác phải
tự phê tự sửa trước khi phê bình và sửa chữa
người khác.
3) Tóm lại: điều kiện thứ nhất
của người môn đệ gương mẫu là phải
sáng suốt bằng cách rập khuôn theo Tôn
sư Giêsu và tự phê tự sửa.
II - CÁI XÀ VÀ CỌNG RÁC: 41-42
41 - Ngoài trách nhiệm
hướng dẫn người khác theo đúng
giáo huấn của Tôn sư Giêsu, người môn đệ
đôi khi cũng phải sửa lỗi người khác ("lấy
cái rác trong con mắt anh em ra"). Những câu
trong phần này không cấm đoán việc sửa lỗi,
trái lại chúng nói về việc sửa lỗi ấy.
- Nhiều
khi việc sửa lỗi không được công bằng vì
lý do thành kiến, tự ái, hồ đồ vv... khiến ta xem một lỗi nhỏ của
người khác thành lỗi nặng. Ngược
lại xem một lỗi nặng của bản thân như lỗi
nhỏ. Cho nên để việc sửa lỗi được
công bằng và hữu ích thì trước tiên không được
sửa lỗi người khác do động cơ tự ái,
thành kiến hoặc chỉ để chứng tỏ uy quyền.
42 - Nguy hiểm
thứ hai phải đề phòng khi sửa lỗi người
khác, đó là giả hình ("Thấy cái rác trong con mắt
anh em mà không thấy cái xá trong con mắt mình" ; "Hỡi
kẻ giả hình"). Nghĩa là bên trong và bên ngoài của
ta không hợp nhau: trong lòng mình xấu thế mà mình tỏ ra
tốt và muốn sửa cái xấu nơi người khác.
Vậy trước khi sửa người thì phải sửa
chính mình ("Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước
đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong
con mắt người anh em")
III - CÂY VÀ TRÁI: 43-44
1) Chỉ có thể tránh nguy hiểm giả hình
nếu như hành động bề ngoài của ta hợp với
bên trong của ta. Đối với biệt
phái và luật sĩ, một hành động được
coi là tốt khi nó phù hợp với Luật. Đức
Giêsu sâu sắc hơn: một hành động là tốt, khi
nó hợp với một tâm hồn tốt, một tâm hồn
tốt sẽ sinh ra những hành động tốt.
2) Trên thực tế, lòng người không phải
tuyệt đối hoặc tốt hoặc xấu, không ai
hoàn toàn tốt mà cũng không ai hoàn toàn xấu. Thí dụ về
cây và trái ở phần này xem ra không thực tế vì nó giả
thuyết lòng người đơn thuần là tốt hẳn
hoặc xấu hẳn.
Đây là kiểu nói đơn giản và cường
điệu của Đức Giêsu để làm nổi bật
bài học của Ngài và cũng dễ hiểu cho độc
giả bình dân vốn không quen những phân biệt tế nhị
của người trí thức.
IV - KHO TÀNG TRONG LÒNG: 45
1) Trong phần này, Đức Giêsu so sánh cõi lòng
con người như một kho tàng. Nó là nơi
xuất phát những lời nói và việc làm hoặc tốt
hoặc xấu. Từ kho tàng tốt thì sẽ
phát ra những lời nói việc làm tốt. Bởi thế người môn đệ phải
liệu làm sao cho kho tàng lòng mình chứa đầy những
điều tốt.
2) Những điều tốt phải chứa
trong kho tàng lòng mình là gì? Đó là những giáo
huấn của Đức Giêsu.
V. PHẢI THI HÀNH: 46-49
Tất cả những lời dạy
trên đều rất hay. Nhưng nếu
chỉ có nghe suông thôi thì chẳng ích lợi gì, và người
như thế cũng chẳng đáng là môn đệ Đức
Giêsu. Họ chỉ như một cái nhà
được xây trên cát mà thôi. Còn những
ai chẳng những nghe mà còn thi hành thì mới xứng đáng
là môn đệ Ngài, họ như cái nhà được xây
trên đá vững chắc.
KẾT LUẬN
Người môn đệ của Đức
Giêsu không phải chỉ là người chấp nhận thương
yêu kẻ thù (đoạn trước: cc 27-36), mà còn phải
là người nhiệt thành muốn cho người khác tiến
bộ trên con đường tốt. Cho nên người
môn đệ lo hướng dẫn người khác, đôi
khi nếu cần thì sửa lỗi người khác. Nhưng
trước khi hướng dẫn người ta thì mình phải
sáng suốt theo sự hướng dẫn
của Đức Giêsu. Trước khi sửa
lỗi người khác thì mình phải tự sửa mình cho
đúng với giáo huấn của Đức Giêsu.
|