CẠM BẪY
Có nhiều
thứ cạm bẫy trong cuộc sống hằng ngày. Với nghĩa đen, đơn giản như
xen cán đinh hoặc
chính mình đạp
vào đinh. Với
nghĩa bóng là những
thứ cám dỗ về mọi
thứ: danh vọng, tiền tài, nhục dục, tự ái,...
Cạm bẫy là chước cám dỗ – hữu hình và vô hình. Sự cám dỗ là lòng ham muốn nổi lên mạnh đến mức có thể làm cho chúng ta chịu thua, sa ngã. Cơn cám dỗ có thể do ma quỷ, do người khác
(thế gian), do chính
mình (xác thịt) – gọi là ba
thù. Cơn cám dỗ tìm mọi cách quyến rũ người ta làm việc gì đó không hay, không tốt, lén lút, bất chính.
Mặc
dù định nghĩa như
thế nào thì vẫn cho thấy rằng
sự cám dỗ có
động lực xấu,
trái với luân thường đạo lý, mang tính liên
đới là gây
hậu quả xấu cho chính
mình và người khác. Cạm bẫy sập bất cứ lúc
nào đối với bất
cứ ai “va chạm” vào nó. Cám dỗ cũng không phân biệt ai – nam, phụ, lão ấu, dân thường hay người có chức vị.
Cám dỗ
rất đa dạng và có nhiều mức độ, càng
ngày càng tinh vi nên càng khó nhận
ra, do đó càng cần
cảnh giác cao độ hơn. Ngày xưa, khi suy nghĩ
về những cơn cám dỗ của đời thường, cụ
Tú Xương đã phải
“gãi đầu”, vừa
thở dài vừa thốt lên:
Một
trà, một rượu,
một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
Chừa
được thứ nào hay thứ ấy
Có chăng chừa rượu với chừa trà
Những
thứ lăng nhăng mà lại có thể gây rối lằng nhằng, mấy thứ nho
nhỏ mà lại không hề nhỏ chút nào. Cái bẫy không lớn mà làm đau điếng. Can đảm chống lại cơn
cám dỗ là
điều khó thực hiện, và chừa được tật xấu nào
đó cũng thật là
nhiêu khê, chẳng ai dám
nói mạnh. Chỉ trong tích tắc cũng đủ người ta phải
ân hận cả đời.
Cũng vì thế mà
chúng ta cần sự cảm
thông, yêu thương và tha thứ cho nhau. Đó cũng là một dạng “ăn chay” vậy.
Có nhiều
thứ cần dâng tiến
Chúa, đặc biệt
vào dịp Mùa
Chay. Đã đành là dâng nhiều
thứ, nhưng có một
thứ mà có lẽ ít người dâng, đó là tội lỗi của chúng
ta. Dâng cho Chúa cái khốn
nạn của mình để
xin Ngài biến đổi chúng
ta nên khí cụ tốt lành
theo ý Ngài. Về sản phẩm
đầu mùa, sách Đệ Nhị Luật cho biết: “Tư
tế sẽ nhận lấy giỏ từ tay anh em và
đem đặt trước
bàn thờ Đức
Chúa, Thiên Chúa của
anh em. Bấy giờ, anh em sẽ lên tiếng thưa trước tôn
nhan Đức Chúa,
Thiên Chúa của anh em rằng:
Người Ai-cập đã ngược đãi, hành hạ chúng tôi và đặt ách nô lệ trên vai chúng tôi” (Ðnl
26:4-6). Kẻ thù nào
cũng đáng sợ, nhưng
kẻ thù đáng sợ nhất
không ai xa lạ, mà là
chính mình – loại nội gián
nguy hiểm nhất.
Kinh Thánh cho biết rằng lúc đó, họ đã kêu lên cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông họ; và Ngài đã nghe tiếng kêu xin của họ, đã thấy cảnh khổ cực, lầm than, áp bức mà họ phải chịu. Vì thế, chính Ngài đã đích
thân “dang cánh tay mạnh mẽ
uy quyền, đã gây kinh hồn táng đởm và thực hiện những dấu lạ
điềm thiêng để
đưa họ ra khỏi Ai-cập” (Ðnl
26:8). Chắc chắn Thiên
Chúa không bỏ rơi ai bao giờ,
chỉ tại người ta không cần đến Ngài mà thôi.
Thật
vậy, họ không chỉ
được Thiên Chúa cứu
thoát, mà còn được
ban cho những thứ ngoài sức tưởng tượng: “Ngài
đã đưa chúng tôi vào đây, ban cho chúng tôi đất này, ĐẤT TRÀN TRỀ SỮA VÀ MẬT. Và bây giờ, lạy Đức Chúa,
này con xin dâng sản
phẩm đầu mùa của đất đai mà
Ngài đã ban cho con” (Ðnl 26:9-10). Đó là động thái của lòng biết ơn, một động thái rất cần thiết trong cuộc sống
thường nhật, đối với cả Thiên
Chúa và tha nhân. Thiên Chúa đại
lượng và hào phóng hơn chúng ta tưởng, đôi khi chúng ta chưa mở lời cầu xin mà
Ngài đã ban cho dư dật
rồi. Vậy mà đôi khi chúng ta vẫn vô ơn thì quả là tệ
thật!
Thánh Vịnh
gia mời gọi: “Hỡi ai nương tựa Đấng
Tối Cao và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối,
hãy thưa với
Chúa rằng: Lạy
Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn luỹ chở che, con tin tưởng
vào Ngài” (Tv 91:1-2). Thiên Chúa thấu suốt mọi sự (1 Sb 28:9b;
Gđt 8:14; Et 5:1; 2 Mcb 7:35; 2 Mcb 9:5; 2 Mcb 12:22; 2 Mcb 15:2; G 28:27;
Tv 139:2; Gr 10:12; Cn 16:2; Cn 21:2; Cn 24:12; Kn 1:6; Kn 7:23; Hc 23:19; Hc
42:20; Gr 10 :12; Gr 11:20; Gr 20:12; 1 Cr 2:10; 1 Cr 12:4-6; 1 Ga 3:20),
ngay từ trong suy nghĩ, nhưng bổn phận chúng
ta vẫn phải chân
thành cầu nguyện. Nếu
biết tín thác vào Ngài, chúng ta sẽ có lợi
nhiều: “Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không
bén mảng tới nhà, bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và
thiên sứ sẽ tay đỡ
tay nâng cho bạn khỏi vấp chân
vào đá” (Tv 91:10-12). Ai “sống khôn” như vậy thì chỉ có lợi
mà thôi – và tất nhiên cũng...
“chết thiêng” đấy.
Thật
vậy, chúng ta không chỉ lợi ích về tinh thần mà còn lợi ích cả về thể lý: “Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc, đạp nát
đầu sư tử khủng
long” (Tv 91:13). Đó là
điều chắc chắn,
vì chính Đức Chúa
đã phán hứa: “Kẻ gắn
bó cùng Ta sẽ
được ơn giải thoát,
người nhận biết
danh Ta sẽ được sức phù
trì. Khi kêu đến
Ta, Ta liền đáp lại lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên” (Tv
91:14-15). Thật là
trên cả tuyệt vời!
Ngày nay vấn đề ngộ
độc nhiều, rất dễ bị, nhưng chắc
chắn Ngài sẽ
ngăn chặn hoặc chữa lành đúng lúc, kịp thời.
Vừa
đặt vấn đề vừa giải quyết vấn
đề, Thánh Phaolô nói: “Kinh Thánh nói gì? Thưa:
Lời Thiên
Chúa ở gần bạn,
ngay trên miệng, ngay trong lòng.
Lời đó
chính là lời chúng
tôi rao giảng để khơi
dậy đức tin” (Rm
10:8). Lời Chúa được Giáo Hội quý trọng như Thánh Thể, nhưng cả hai đều đòi hỏi người ta phải có
đức tin minh bạch
và mạnh mẽ – nếu
không thì sẽ dễ lệch
lạc. Thánh nhân giải
thích: “Nếu
miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên
Chúa đã làm cho Người
sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ.
Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên
công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu
độ” (Rm 10:9-10). Thật
lạ, người Việt chúng ta cũng có kiểu nói tương tự: “Có đầy mới tràn”.
Lòng có thế nào
thì mới nói
ra, sẽ chẳng giấu
được nếu bụng dạ thế này mà
lời nói thế kia. Chắc chắn không
thể giấu giếm được!
Rạch
ròi và mạnh mẽ, Kinh Thánh
minh định: “Mọi kẻ
tin vào Ngài sẽ không phải thất vọng” (Rm 10:11). Vì thế, không có sự khác biệt giữa người này với người kia, dân tộc này hay dân tộc nọ, người lượm ve
chai hay ông giám đốc,
giáo sĩ hay giáo dân,… vì tất
cả đều có cùng một
Chúa, là Đấng quảng
đại đối với tất cả những ai kêu cầu Ngài. Tắt một lời: “Tất cả những
ai kêu cầu danh Đức
Chúa sẽ được
cứu thoát” (Rm 10:13). Đó là lời hứa tuyệt đối. Thiên
Chúa không bao giờ sai lời!
Là người
rất cẩn thận tra cứu khi viết Tin Mừng, Thánh sử Luca kể: Đức Giêsu
được đầy Thánh
Thần, từ sông
Giođan trở về. Suốt
bốn mươi ngày, Ngài được Thánh Thần DẪN ĐI TRONG HOANG ĐỊA và CHỊU QUỶ CÁM DỖ. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó,
theo nhân tính, Ngài cũng cảm
thấy đói. Bởi
vì theo nhân tính, Chúa Giêsu hoàn toàn giống chúng ta – chỉ trừ tội lỗi.
Hẳn
là ai cũng đã ít nhiều
kinh nghiệm rằng vật chất là một trong những thứ cám dỗ mạnh nhất, đặc biệt
là thực phẩm khi người
ta đói ngấu. Thằng Bờm
không cần gì
khác ngoài nắm xôi vì
nó đang đói lắm. Chẳng
vậy mà người ta có thể liều mạng mà cướp giật thực phẩm của người
khác và ăn ngấu
nghiến, danh dự lúc này cũng chỉ là “chuyện nhỏ”. Điều đó cũng
cho thấy bản năng
sinh tồn của con người rất mạnh. Thế
nhưng ở Việt Nam lại có một thực tế phũ phàng:
Vì đói mà giật mấy ổ bánh
mì thì bị kết án tù
vài năm, còn những kẻ
giàu có nhờ khéo cướp công khai thì cứ phè phỡn, ung dung. Thật là bất công và khốn nạn quá!
Ma quỷ
rất tinh ranh, hôm đó nó nói với Chúa Giêsu: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì
truyền cho hòn
đá này hoá bánh đi!” (Lc 4:3). Đúng là ngu
mà chảnh, điếc
không sợ súng,
cùi không sợ lở. Nó tưởng bở, nhưng bị Đức Giêsu
“phang” ngay: “Đã có lời
chép rằng: Người
ta sống không chỉ nhờ cơm bánh” (Lc
4:4). Trứng không
thể khôn hơn vịt được!
Đúng là ma quỷ, rất ma mãnh và quỷ quyệt. Thua keo này,
nó tìm cách bày keo khác. Nó đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây
lát, nó chỉ cho Ngài thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó “dụ” Ngài: “Tôi sẽ cho ông TOÀN QUYỀN CAI TRỊ cùng với VINH HOA LỢI LỘC của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi thì tất cả sẽ thuộc về ông” (Lc
4:6-7). Nhưng Đức
Giêsu nói thẳng ngay: “Đã có
lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là
Thiên Chúa của ngươi,
và PHẢI THỜ
PHƯỢNG MỘT MÌNH NGÀI mà thôi” (Lc
4:8). Ma quỷ chỉ là thụ tạo, nhãi ranh mà đòi dạy khôn sao?
Chúng ta cũng thường xuyên gặp những “bả” liên
quan vinh hoa và lợi lộc
trong cuộc sống đời thường, thế nên kẻ nào “yếu bóng vía” liền dính líu vào vụ tham nhũng này, hối lộ kia, hoặc làm giấy tờ khống để lừa bịp
và ăn chặn của
người khác. Trong các đoàn thể cũng không phải không có “bả” này, vì thế mà người ta hay “lên mặt” vì có một chức danh nào đó, vì thế mà người ta muốn “ra lệnh” hoặc muốn
chứng tỏ mình là người “hét ra lửa, mửa ra khói”. Ngay trong các
giáo phận, giáo xứ, chủng viện và tu
viện cũng không
loại trừ! Nói
chung, ai cũng muốn mình phải là “số dzách” (số một, number one). Nhưng liệu có thể làm gì ích lợi cho người khác,
hay chỉ là
“con số không”
to lớn và rỗng tuếch?
Máu ác, gien độc nên ma quỷ luôn kiêu ngạo. Sau hai lần thua cuộc, hẳn là nó
rất tức giân
nên nó lại lập mưu
khác. Nó đem Đức
Giêsu đến Giêrusalem
và đặt Ngài
trên nóc Đền Thờ, rồi
“khoe mẽ” và “nổ
tung” tới chín tầng
mây: “Nếu
ông là Con Thiên Chúa thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn
chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng,
cho bạn khỏi vấp
chân vào đá” (Lc 4:9-11). Nhái bén mà to gan thật. Chỉ là nhãi ranh mà dám thách thức Thiên Chúa. Bẩn phải lau, sâu phải triệt, rác phải bỏ, cỏ phải nhổ, quỷ
phải diệt. Đó là việc cần làm và phải làm ngay!
Cũng như hai lần trước, Đức Giêsu
nghiêm nghị nói
ngay lập tức: “Đã có
lời rằng: Ngươi
CHỚ THỬ THÁCH Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (Lc 4:12). Vô phương. Thế là quỷ đành chịu“bó tay”, hết cách xoay xở hòng cám dỗ Ngài. Nó lủi thủi bỏ đi như chó cụp đuôi chạy vì sợ, nó “cay cú” lắm, nên nó vẫn rắp tâm mưu mô ranh mãnh là
“chờ đợi thời cơ” (Lc
4:13). Nó không làm gì được
Con Người Giêsu nên nó vẫn tìm mọi cách giăng bẫy để bắt các
Kitô hữu, bẫy cơ
bản nhất là thói kiêu ngạo, từ loại bẫy này sẽ sinh ra đủ thứ bẫy khác.
Ba kẻ
đại thù là ma quỷ,
thế gian, và xác thịt.
Cuộc đời không hết các loại cạm bẫy, cuộc sống cũng
không lúc nào hết các dạng cám dỗ trên đường lữ hành trần gian này. Cám dỗ như những con sóng
ngoài biển khơi, không
sóng lớn thì
sóng nhỏ, không
sóng cồn thì
sóng ngầm, chứ biển
chẳng bao giờ hết sóng, ngay cả những lúc chúng ta thấy biển có vẻ êm ả
nhất. Vì thế,
luôn cần phải tỉnh
thức và cầu
nguyện: “Hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng
thể xác lại yếu đuối” (Mc 14:38).
Ngày nay càng phải cầu nguyện nhiều hơn vì cạm bẫy tinh vi hơn nhiều, ẩn
náu khéo hơn, cụ
thể là internet và các trang mạng
xã hội như twitter,
facebook,... Chúng cũng gây nghiện, và mức độ nguy hiểm cũng chẳng
khác so với ma túy.
Có “ngáo đá” thì cũng có “ngáo net”. Sự an toàn bị đe dọa và khó thoát hơn,
thế nên càng phải cẩn trọng và cảnh giác cao độ hơn trước!
Lạy
Thiên Chúa toàn năng, xin giúp chúng con đủ sức mạnh để thoát khỏi mọi cạm bẫy cuộc đời,
quyết tâm chống lại các chước cám dỗ – mọi nơi và mọi lúc. Xin đánh thức chúng con để không ngủ mê và sáng suốt hành động theo hướng dẫn của Thần
Khí. Lạy Đại
Sư Giêsu, Ngài đã chiến thắng mọi mưu mô xảo quyệt của ma quỷ để
chúng con noi gương, xin giúp chúng con vững bước theo Ngài
lên tới Can-vê.
Chúng con cầu xin và cậy nhờ công nghiệp của Đức Giêsu
Kitô, Đấng Cứu
Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
† Thánh Kinh Ca CÁM DỖ: https://www.youtube.com/watch?v=4OQtlDjBA-U
|