CẨN THẬN VIỆC XÉT ĐOÁN
Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
"Xem quả thì biết cây" (Lc 6,44)
Sợi chỉ đỏ:
Cuối bài Tin Mừng tuần trước,
Chúa Giêsu khuyến cáo đừng xét đoán. Lời Chúa hôm
nay nói tiếp về đề tài xét đoán:
- Trước khi xét đoán người khác
thì phải tự xét đoán bản thân (Bài Tin Mừng)
- Phải xét đoán cẩn thận dựa trên
nguyên tắc nhân quả, vì "xem quả thì biết cây"
(Bài đọc I và Bài Tin Mừng)
I. DẪN VÀO THÁNH LỄ
Anh chị em thân mến
Bắt đầu mỗi Thánh lễ, chúng ta đều
được kêu gọi hãy kiểm điểm lương
tâm và nhận biết tội lỗi. Không phải nhận
biết tội lỗi của người khác mà tội lỗi
của chính mình; nhận biết như thế rồi không
phải để trách người khác mà để tự trách
mình và nhận lãnh trách nhiệm của mình mà sửa đổi.
Giờ đây mỗi người chúng ta hãy
kiểm điểm lương tâm và thành tâm sám hối.
II. GỢI Ý SÁM HỐI
- Chúng con thường làm ngơ trước
khuyết điểm của mình, nhưng lại khắt
khe với lỗi lầm của người khác.
- Chúng con hay phê phán và lên án người khác.
- Chúng con thường sống giả hình.
III. LỜI CHÚA
1. Bài đọc I (Hc 27,4-7)
Sách Huấn ca gom góp những giáo huấn giúp
sống khôn ngoan. Trong trích đoạn hôm nay, giáo huấn nhắm
đến lời nói:
- Lời nói bộc lộ cái dở của một
con người
- Nghe người ta nói, ta mới biết rõ ai
rởm ai hay.
- Chớ vội khen hay chê khi chưa nghe người
ta nói.
2. Đáp ca (Tv 91)
Người công chính thật được
nhìn thấy qua cuộc sống tốt lành của mình: họ
như cây dừa tươi tốt được trồng
nơi Nhà Chúa, già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả,
tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn.
3. Tin Mừng (Lc 6,39-45)
Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu dạy
cho môn đệ mình 3 điều:
- Dụ ngôn người hướng dẫn
mù và cái xà trong mắt: Nếu người môn đệ Chúa
mà mù quáng thì sẽ dẫn người khác đi vào sai lầm.
Bởi thế, trước khi sửa lỗi người
khác, mỗi người hãy tự sửa lỗi của mình.
- Dụ ngôn Cây và Trái (cc 43-44): Chỉ có thể
tránh nguy hiểm giả hình nếu như hành động bề
ngoài của ta hợp với bên trong của ta. Đối với
biệt phái và luật sĩ, một hành động được
coi là tốt khi nó phù hợp với Luật. Chúa Giêsu sâu sắc
hơn: một hành động là tốt, khi nó hợp với
một tâm hồn tốt, một tâm hồn tốt sẽ sinh
ra những hành động tốt.
- Dụ ngôn kho tàng trong lòng (c 45): Chúa Giêsu so sánh
cõi lòng con người như một kho tàng. Nó là nơi xuất
phát những lời nói và việc làm hoặc tốt hoặc
xấu. Từ kho tàng tốt thì sẽ phát ra những lời
nói việc làm tốt. Bởi thế người môn đệ
phải liệu làm sao cho kho tàng lòng mình chứa đầy
những điều tốt. Những điều tốt phải
chứa trong kho tàng lòng mình là gì? Đó là những giáo huấn
của Chúa Giêsu.
4. Bài đọc II (1 Cr 15,54-58) (Chủ đề
phụ)
Đây là đoạn cuối của chương
15 thư I Côrintô bàn về vấn đề kẻ chết
sống lại. Trong đoạn này, Thánh Phaolô rút ra những
hệ luận từ tín điều sống lại:
- Cuối cùng Tử thần cũng phải bị
đánh bại.
- Tín hữu hãy kiên tâm bền chí, tích cực
tham gia vào công việc của Chúa, bởi xác tín rằng trong
Chúa thì mọi khó nhọc sẽ không trở nên vô ích.
IV. GỢI Ý GIẢNG
* 1. Bàn về lời nói
Ben Sira, tác giả sách Huấn Ca, cho rằng lời
nói có giá trị bộc lộ sự thật: dựa vào lời
nói của một người, ta có thể biết người
ấy thực ra là dở hoặc hay. Hơn nữa, lời
nói của một người còn giúp ta hiểu được
lòng của người đó.
Nhưng Chúa Giêsu thì dạy khác: điều
quan trọng không phải là nói, mà là làm. Ngài đã trách các
kinh sư do thái rằng "Họ nói mà không làm" (Mt 23,3).
Không phải giáo huấn của Cựu Ước
và Tân Ước nghịch nhau. "Lời nói" mà Ben Sira đề
cập là lời thốt ra cách hồn nhiên, chân thành, chưa
bị ngụy trang hay uốn nắn bởi những toan tính
quanh co.
Ngày nay người ta phát triển những kỹ
thuật để nghiên cứu và khảo sát lời nói: phân
tích từng chữ từng câu để khám phá ý nghĩa thật.
Các nhà phân tâm còn tìm cách cho bệnh nhân nói để chữa
trị tâm bệnh của họ.
Lời khuyên của Ben Sira có lẽ không hợp
nếu ta dùng nó để xét đoán lời nói của người
khác, nhưng rất hữu ích nếu ta dùng để tự
xét đoán bản thân:
- Tôi thường nói những chuyện gì? Nói
nhiều về một vấn đề chứng tỏ tôi
quan tâm nhiều hay bị ám ảnh bởi vấn đề
đó.
- Tôi thường phê bình chỉ trích hay khích lệ,
ủi an? Điều này giúp tôi biết tôi là người hẹp
hòi hay rộng lượng; là người gây chia rẻ xáo
trộn hay là người kiến tạo bình an.
- Khi nói về bản thân, giọng điệu
của tôi thế nào? Điều này cho thấy tôi kiêu căng
hay khiêm tốn.
* 2. Sửa mình trước khi sửa người
Chúa Giêsu chỉ rõ một thực tế rất
thông thường: Thấy cái rác nhỏ xíu trong mắt người
khác thì dễ hơn thấy cái xà to tướng nằm ngay
trong mắt mình. Thấy khuyết điểm của người
khác dễ hơn nhận ra khuyết điểm của mình.
Lý do là mình thường dễ dãi với bản
thân và khắt khe với người khác. Đó là khuynh hướng
tự nhiên. Nhưng đó là một căn bệnh: bệnh
mù quáng, bệnh lệch lạc.
Ta có thể áp dụng giáo huấn của Chúa
Giêsu vào hai trường hợp:
- Áp dụng cho chính bản thân: hãy cẩn thận
đừng phê phán người khác, vì chưa chắc gì mình
đã tốt hơn ai.
- Khi lãnh trách nhiệm lãnh đạo: vì trách
nhiệm mà nhiều khi ta phải sửa lỗi người
khác. Để cho lời nói của ta không là giả hình, để
cho lời sửa dạy của ta có sức thuyết phục,
ta hãy lo sửa đổi bản thân trước, nhờ
đó ta trở thành một tấm gương, và tấm gương
đó hỗ trợ khiến cho lời sửa đổi của
ta đáng được người khác nghe theo.
* 3. Cây đời xanh tươi
Triệu Quát là con trai cha Triệu Xa - một
danh tướng thời Chiến Quốc - thời trai trẻ
từng đọc rất nhiều binh thư. Là một người
khá thông minh, thích nói về quân sự, người khác không nói
lại được, cha anh là Triệu Xa đôi khi cũng
không tranh luận nổi với anh. Do đó, anh tỏ ra kiêu
ngạo, tự cho mình là giỏi nhất thiên hạ.
Tuy nhiên Triệu Xa lại rất lo lắng
cho con mình, ông cho rằng Triệu Quát chẳng qua chỉ nói
phét. Ông còn nói: "Sau này nước Triệu không nên dùng nó,
kẻo nó sẽ làm cho quân Triệu đại bại".
Quả thật, khi quân Tần sang xâm lược,
vua Triệu quyết định cử Triệu Quát thay thế
Liêm Pha. Lạn Tương Như đang bệnh cũng phản
đối: "Triệu Quát chẳng qua chỉ là đọc
được một số sách binh thư của cha mình,
căn bản không biết vận dụng thế nào, không
thể cử hắn làm tướng". Mẹ của Triệu
Quát cũng đến gặp vua Triệu nói rằng con mình
không thể làm đại tướng.
Nhưng vua Triệu không nghe, vẫn cử Triệu
Quát ra tiền tuyến nghênh địch, hậu quả là 40
vạn quân Triệu chỉ trong chốc lát đã bị tiêu
diệt hoàn toàn, bản thân Triệu Quát cũng tử trận
thê thảm.
***
"Mù mà lại dẫn mù được sao?
Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố" (Lc 6, 39).
Làm nhà lãnh đạo hay người hướng dẫn phải
có đủ tài đức; phải sáng suốt trong tư tưởng,
khôn ngoan trong lời nói, và liêm chính trong việc làm, để
khỏi dẫn đưa người khác cũng như chính
mình vào con đường lầm lạc hay diệt vong. Những
kẻ khoác lác, dối trá, giả hình có thể nhất thời
lừa bịp được một số người,
nhưng sớm muộn cũng sẽ bị bại lộ và
sẽ phải chuốc lấy hậu quả khó lường:
"Cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra".
Cha mẹ của Triệu Quát vì sống cùng
anh ta, nên thấu hiểu lời nói và việc làm của con
mình không thể đảm nhận việc lớn. Nhưng
vua Triệu không quan tâm đến câu: "Lời nói phải
đi đôi với việc làm", cứ cho rằng Triệu
Quát là bậc kỳ tài trong thiên hạ và trao cho việc lớn.
Kết quả không chỉ Triệu Quát bị hại mà còn
liên quan đến tính mạng của 40 vạn quân. Mù mà dẫn
mù thì việc sa xuống hố chỉ là sớm hay muộn
mà thôi.
"Sao anh thấy cái rác trong mắt anh em, mà cái
xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý
tới" (Lc 6,41). Người ta thường rất hà tiện
trong lời khen ngợi, nhưng lại quảng đại
trong tiếng chê bai. Có thể nói một trong những tội
con người dễ phạm nhất: đó là hay xét đoán,
nghĩ xấu, nghĩ sai cho người khác.
Để có đôi mắt trong sáng, chúng ta không
nên nhìn vào đôi mắt kẻ khác để thấy "cái
rác" trong đó, hay "bới lông tìm vết" để
xét đoán, chỉ trích họ, nhưng hãy nhìn vào chính đôi
mắt tâm hồn mình, để thấy "cái đà" của
kiêu căng tự mãn, của phô trương giả hình, để
thanh lọc cho nên trong sáng. Vì người xưa có câu: "Việc
người thì sáng, việc mình thì quáng", nên việc nhìn
lại chính mình để tự kiểm thảo luôn là
điều cần thiết của mỗi tín hữu Ki tô,
nhất là những vị lãnh đạo, hướng dẫn
các tâm hồn. Triết gia Chilon cũng cho chúng ta một luật
sống bất hủ: "Hãy tự biết mình". Thánh
Augúttinô thường cầu nguyện: "Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con".
Biết mình thường hèn yếu lỗi lầm
để đừng bao giờ khắt khe lên án anh em.
Biết mình hay che đậy giả hình để
cảm thông dung thứ cho kẻ khác.
Biết mình thích phô trương háo thắng để
đừng phê phán nhạo báng một ai.
Một tác giả kia đã nhận định:
Những kẻ may mắn thường là những người
có tâm hồn lạc quan vui vẻ, họ có thói quen nhìn vào mặt
tích cực của sự việc và vào điều tốt của
kẻ khác. Trái lại, những kẻ bất hạnh thường
có thái độ tiêu cực, thù hằn, họ thích nhìn vào điều
tồi tệ nơi kẻ khác, họ rất ham chỉ trích;
và ưa "vạch lá tìm sâu".
Đúng như lời Chúa Giêsu đã nói trong đoạn
Tin Mừng hôm nay: "Cây tốt thì sinh trái rốt, cây xấu
thì sinh trái xấu" (Lc 6,43). Lời nói việc làm của
người tín hữu Ki tô chỉ có thể sinh hoa kết
trái tốt tươi, nếu siêng năng suy niệm và thực
hành Lời Chúa. Đời sống của chúng ta chỉ có thể
"phát xuất ra sự lành" nếu chúng ta được
nuôi dưỡng bằng Mình Thánh Chúa vì Lời Chúa là lời
yêu thương và Mình Chúa là Bí tích tình yêu. Những ai sống
trong vị kỷ, xét đoán, chỉ trích và thù hằn, kẻ
ấy sẽ chết trong bóng tối gian ác của chính mình.
***
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con
khô héo trong thái độ chỉ trích, trong lối nhìn tiêu cực,
trong cách nghĩ đen tối, nhưng xin cho cây đời
chúng con được xanh tươi để sinh hoa kế
trái của an bình, hạnh phúc và yêu thương. Amen. (Thiên
Phúc)
* 4. Phải để ý đến lầm lỗi
của chính mình
Một thầy dòng trẻ tuổi kia phạm
một lỗi nặng. Lập tức các thầy dòng lớn
tuổi họp lại để lên án anh ta. Tuy nhiên cần
phải có mặt của Thầy Bề Trên thì phiên họp
mới tiến hành được. Vì thế họ phái người
đi mời Bề Trên: "Xin Bề trên đến mau, cộng
đoàn đang chờ Thầy". Thầy Bề Trên đứng
dậy, lấy một chiếc thúng có nhiều lỗ thủng.
Thầy đổ đầy cát vào thúng, rồi mang nó sau lưng
đi đến phòng họp. Dĩ nhiên cát rơi đầy
dọc đường. Các Thầy già hỏi Bề Trên làm
việc đó vì ý gì thế. Và Thầy Bề trên trả lời:
"Tội lỗi tôi rơi đầy sau lưng tôi. Tôi đi
đến đâu cũng để lại một dãy tội
phía sau. Chỉ có điều là tôi không thấy chúng. Thế
mà hôm nay anh em lại bảo tôi ngồi tòa kết tội một
người anh em của tôi sao!" Nghe thế, các thầy
già xấu hổ và bỏ ý định lên án ông thầy trẻ.
Ai trong chúng ta cũng có thể trở thành những
chuyên gia tìm ra tội người khác và phê phán họ. Nhưng
những kẻ phê phán không phải là những người
cải tạo thế giới. Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy lấy
cái xà trong mắt mình ra trước, rồi mới tính đến
chuyện lấy cái rác khỏi mắt anh em. Chúng ta phải
lo dọn dẹp nhà mình cho ngăn nắp trước, rồi
mới bảo người khác dọn dẹp nhà họ. Nếu
không làm như thế thì chúng ta không phán đoán anh em vì quan tâm
tới họ, mà chỉ vì thù ghét muốn làm hại họ.
Ít có việc nào thoả mãn tính ích kỷ của mình cho bằng
vạch tội người khác.
Một người dẫn đường
chỉ có thể dẫn dắt người khác nếu bản
thân người ấy thấy rõ con đường. Một
người thầy dạy chỉ có thể chia xẻ cho
người khác những kiến thức mà mình đã biết.
Nếu không muốn làm một người hướng đạo
mù, thì ta phải biết tự phê phán mình.
Chúng ta rất tích cực sửa lỗi người
khác vì nghĩ rằng nếu mọi người khác trong cộng
đoàn của mình mà biết được lỗi lầm
và sửa chữa thì đời sống cộng đoàn sẽ
tốt đẹp biết mấy. Nhưng ngược lại
chúng ta rất khó chịu khi bị người khác vạch
lỗi của chúng ta ra. Phải chăng đó là biểu hiện
của tính ích kỷ?
Một người kia có thói quen hút thuốc
và có nuôi một con vẹt. Một ngày kia anh thấy con vẹt
cứ ho mãi, anh liền bỏ hút thuốc. Anh còn mời một
bác sĩ thú y đến khám xem khói thuốc đã làm hại
sức khoẻ con vẹt đến mức nào. Sau khi khám rất
kỹ, bác sĩ cho biết con vẹt chẳng bị bệnh
gì cả. Sở dĩ nó ho là vì nó bắt chước những
cơn ho của chủ nó thôi. Khi đó, người ấy
mới khám phá mình bị bệnh ho!
Người đạo đức giả – mà
Chúa Giêsu gọi là giả hình – là người chỉ lo sửa
lỗi kẻ khác. Người đạo đức thật
là người biết tự sửa mình. (FM)
* 5. Cái xà trong con mắt
Không có gì làm ta mù quáng cho bằng để ý
đến lỗi lầm của người khác.
Ngày xưa có một con tê giác luôn bị ám ảnh
bởi ý tưởng mình là người hoàn hảo. Bởi
thế nó tự cho mình có trách nhiệm sửa chữa những
khuyết điểm của các con vật khác. Mà theo nó nghĩ,
khuyết điểm nghiêm trọng nhất là có sừng trên
đầu, cho nên tất cả những con vật có sừng
đều không được ở yên với nó.
Thế nhưng nó đâu có biết rằng nó
có một cái sừng mọc ngay trên cái mũi xấu xí của
nó. Những con vật kia đều thấy rõ điều đó,
nhưng chẳng con nào đủ can đảm nói cho nó biết.
Một hôm, con tê giác đang đi uống nước
thì nghe tiếng một con chích choè đang hót trên cành cây. Nó bực
mình thét to: "Im đi, cái con chim xấu xa. Mầy không thấy
tao đang uống nước sao?". Con chích choè không chịu
thua, cãi lại: "Bộ ông đẹp đẽ lắm
sao? Ông thử soi mặt ông trên mặt nước rồi sẽ
biết". Con tê giác nghĩ trong bụng: "Soi thì soi. Ai
mà không biết ta là người hoàn hảo". Nhưng vừa
nhìn xuống mặt nước, tê giác nhà ta bỗng giật
mình vì khám phá một chiếc sừng quái dị nằm ngay
trên mũi mình. Biết mình còn xấu xí hơn tất cả
các con vật có sừng khác, nó xấu hổ quá: "Ta không
thể nhìn mặt các con vật khác được. Ta tiều
đời rồi". Kể từ hôm đó, khi đi, nó luôn
cúi gằm mặt xuống đất. Nó cũng chẳng dám
cho ai thấy mặt cả, cứ trốn trong các lùm cây.
Nhưng làm sao trốn tránh mãi được.
Cuối cùng nó chẳng còn lựa chọn nào khác là chấp
nhận sự thật. Khi đã có can đảm đối
diện với chính mình, nó cũng dần dần can đảm
đối diện với các con vật khác. Và các con vật
kia rất ngạc nhiên khi gặp lại nó: một anh tê giác
khác hẳn trước, thật hiền lành và dễ thương
làm sao!
Con tê giác của chúng ta đã thay đổi
nhờ biết chấp nhận những con vật khác, không
phải theo hình ảnh mà nó muốn, nhưng đúng với
hình ảnh thật của chúng, nghĩa là có sừng, có gai
và có đủ thứ khuyết điểm khác. Nó cũng
thay đổi nhờ biết chấp nhận bản thân mình,
không xấu hổ vì chiếc sừng của mình nữa và cũng
không lo các con vật kia sẽ nghĩ sao về nó nữa.
Chúa Giêsu bảo chúng ta đừng mất công
tìm trái vả nơi bụi gai, hay tìm trái nho nơi bụi rậm.
Nơi cây nào thì tìm trái của cây ấy. Bài học này có thể
áp dụng cho việc đánh giá về người khác và về
chính bản thân mình. (FM)
* 6. Sửa đổi tính tình
Một thầy tu kia có khuynh hướng hay nổi
giận. Khuynh hướng này khiến thầy trở thành
một gánh nặng không những cho người khác mà còn
cho cả bản thân thầy. Thầy tin rằng thầy chẳng
tiến bộ chút nào trên đường nhân đức. Thầy
nói rằng nhưng người khác khiến thầy phải
thụt lùi vì cứ làm phiền thầy và luôn quấy rầy
khi thầy cầu nguyện.
Vì thế thầy quyết định rời
tu viện để vào rừng ẩn tu. Thầy nghĩ rằng
đó là cách khỏi phải bị người khác làm phiền
và nhờ đó mà bỏ được tính nóng giận. Thế
là thầy dựng một căn lều trong rừng, chẳng
mang theo gì khác ngoài một bình nước. Nhưng trong một
lần bất cẩn, thầy làm đổ bình nước,
nên phải trở về tu viện để lấy bình nước
khác. Tuy nhiên khi trở về lều, thầy lại bất
cẩn làm đổ nước nữa. Lại chịu khó
lần nữa. Nhưng sự việc lại tái diễn lần
thứ ba. Khi ấy cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Thầy
dập chiếc bình vỡ tan tành, rồi ngồi bẹp xuống
đất, hoàn toàn thất vọng về bản thân mình.
Khi cơn giận nguội xuống, thầy
bắt đầu suy nghĩ và nhận ra rằng cái tính nóng
giận của Thầy không phải do nơi những thấy
khác mà do chính bản thân mình. Tính xấu đó nằm ngay
trong con người thầy, cho nên dù thầy đã vào tận
trong rừng sâu, nó vẫn còn đi theo thầy.
Thế là Thầy quyết định trở
lại tu viện, xin lỗi các thầy khác và hứa sẽ
cố gắng sửa tính nóng.
Chẳng khó gì nhận ra chính chúng ta trong câu
chuyện trên. Khi gặp một vấn đề trục
trặc, chúng ta hay đổ lỗi cho người khác. Thế
nhưng nguyên do những trục trặc của chúng ta nằm
ngay nơi bản thân chúng ta chứ không nơi người
khác. Vậy chúng ta phải lo sửa mình trước, rồi
mới có thể sống hòa thuận với người khác
được. (FM)
* 7. Chuyện minh họa
Một nhà đại thần bí Ấn độ
nói về chính mình: "Tôi là một nhà cách mạng khi còn trẻ,
và tất cả những gì tôi cầu nguyện với Chúa
là: "Lạy Chúa, xin cho con quyền lực để cải
tạo thế giới"
Khi đến tuổi trung niên, tôi nhận ra
rằng nửa cuộc đời qua đi mà không một tâm
hồn nào được thay đổi. Tôi đổi lại
lời cầu: "Lạy Chúa, xin cho con thiện chí để
hoán cải tất cả những người tiếp xúc với
con.
Bây giờ tôi đã già và gần kết thúc cuộc
đời. tôi cảm thấy mình ngu dại biết bao. Lời
câu nguyện của tôi bây giờ là: "Lạy Chúa, xin cho
con thiện chí để hoán cải chính con". Nếu tôi
xin điều này ngay từ đầu, tôi đã không lãng phí
cuộc đời".
V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu
mời gọi hết thảy mọi Kitô hữu hãy nên hoàn
thiện như Cha trên trời. Với ước muốn nên
trọn lành, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:
1. Hội thánh luôn cần những vị mục
tử tài đức và thánh thiện để hướng
dẫn Dân Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho Hội
thánh nhiều vị mục tử khôn ngoan / sáng suốt và nhiệt
tình trong đời sống mục vụ.
2. Ngày nay / tội ác diệt chủng vẫn
còn xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới / Chúng
ta hiệp lời cầu xin Chúa hoán cải con tim của người
thời nay / để họ biết tránh xa tội ác / và nỗ
lực làm nhiều việc thiện / nhờ đó nhân loại
tránh được biết bao thảm họa đau lòng.
3. Trong cuộc sống thường ngày / có những
người lúc nào cũng thích ngồi ghế thẩm phán /
xét xử và kết án anh em mình cách vô trách nhiệm / Chúng ta
hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / luôn ý thức
thân phận tội lỗi yếu đuối của mình / để
đừng bao giờ lên án bất cứ ai.
4. Xét mình là một việc làm hết sức
cần thiết trong đời sống đức tin của
người Kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin
cho mỗi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết
trung thành xét mình mỗi ngày / để sửa chữa những
thiếu sót lỗi lầm.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: Chính
anh em là muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian. Xin
Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con luôn giữ vững
phẩm chất của người Kitô hữu chân chính. Chúa
hằng sống và hiển trị muôn đời.
|