YÊU THƯƠNG KẺ THÙ
SƯU TẦM
Khi một cuộc chiến tranh vừa kết
thúc, người ta nhận thấy dấu vết của nó
còn để lại trên cả một dân tộc: Nào là nghèo
đói và túng thiếu, nào là đổ vỡ và tan hoang, nào là
những bất công và bóc lột, nào là những cô nhi và quả
phụ, nào là những nhà tù và những nghĩa trang…
Thế nhưng, cùng với thời
gian người ta dần dần quên đi, để rồi
mọi cố gắng, mọi nỗ lực đều được
tập trung vào việc kiến thiết lại xứ sở
và làm đẹp cho đất nước. Phải chăng
đó là một dấu hiệu tốt chứng tỏ các dân
tộc đã sẵn sàng tha thứ, lấy tình thương
xóa bỏ hận thù và mong muốn được chung sống trong bình an và thịnh vượng.
Còn về phương diện cá
nhân thì sao?
Người ta thường diễn tả một
cách đáng cay và chua xót như sau:
- Rửa tội và kitô hóa cho cả một dân
tộc thì dễ hơn là rửa tội và kitô hóa cho một
cá nhân đã mang nặng tinh thần thế gian, tinh thần
ngoại giáo, bởi vì khó mà tha thứ cho một kẻ nào đó
đã nói hành nói xấu và xúc phạm đến bản thân
chúng ta.
Trong những hoàn cảnh cụ thể như
thế, trí nhớ của chúng ta không còn là một khả năng
hay quên, trái lại nó đã làm việc một cách hăng say
và đắc lực với tất cả công suất của
nó, mặc dù chúng ta không muốn.
Bởi đó, thánh Phaolô đã khuyên chúng ta:
- Đừng lấy ác báo ác.
Và Chúa Giêsu qua đoạn Tin Mừng hôm nay cũng
đã truyền dạy:
- Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh
em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện
cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ
cả má bên kia nữa. Ai đoạt
áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo
trong. Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của
anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn
người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người
ta như vậy.
Điều đó có nghĩa là
đừng đánh lại kẻ đã đánh chúng ta, đừng
ném lại kẻ đã ném chúng ta, bằng không chúng ta cũng
đã chẳng làm gì hơn những người ngoại đạo.
Và Chúa Giêsu còn nói tiếp:
- Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là
Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán,
thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa
lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ
được Thiên Chúa thứ tha. Anh em
hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại.
Thế nhưng, có kẻ lại cho rằng:
- Hành động như vậy là hèn nhát. Phải dạy cho chúng một bài học, bằng
không chúng cứ lấn át mãi. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ
cho thấu đáo, chúng ta thấy đó chỉ là một cái
cớ để che dấu việc chúng ta đang chạy theo tinh thần thế gian và rời xa tinh thần
của Chúa.
Đừng lấy oán đền oán đã lành,
người Kitô hữu chúng ta còn phải đi xa hơn thế
nữa, bằng cách lấy ân đền
oán, lấy tình thương xóa bỏ hận thù: Nếu kẻ
thù đang đói, hãy cho ăn. Nếu kẻ thù
đang khát, hãy cho uống. Chính với những
việc làm như thế, chúng ta mới có thể cảm hóa
được những kẻ thù của chúng ta, bởi vì cách
thức hiệu nghiệm nhất để tiêu diệt kẻ
thù không phải là chém giết, nhưng là làm cho họ trở
thành những người bạn. Đồng thời
những việc làm như thế còn là một phản ảnh
trung thực cho tinh thần Kitô giáo, biến chúng ta trở thành
giống Thiên Chúa, Đấn đã làm cho mặt trời mọc
lên và chiếu sáng trên người lành và kẻ dữ, cũng
như đã làm mưa xuống cho người công chính và kẻ
bất lương. Trên một tờ báo, người ta đã
đưa ra một câu hỏi như sau:
- Bạn sẽ hành động thế nào với
khẩu hiệu: hãy trả lại cho họ cái họ
đã làm cho bạn?
Phần đông các độc giả đã trả
lời:
- Hãy trừng phạt. Hãy báo thù.
Hãy trả đũa. Hãy dạy
cho cho họ một bài học nhớ đời.
Tuy nhiên,trong số các thư
gủi về tòa soạn, có bức thư của một em
nhỏ. Em nhỏ này đã trả lời như sau:
- Hãy cám ơn.
Ba chữ “hãy cám ơn” của
em nhỏ này phải chăng đã phản ảnh đúng
tinh thần của Chúa mà chúng ta phải thực thi trong cuộc
sống hôm nay, một cuộc sống vốn còn chất đầy
những hận thù và ghen ghét.
|