HẠT GIỐNG
ĐỨC TIN
Gieo giống
(gieo hạt) là công việc
của nông dân. Có nhiều
loại hạt giống, mùa nào thứ nấy: Lúa, bắp (ngô), đậu,… Công việc gieo giống cực nhọc về
thể lý: làm đất, tưới
nước, bón phân, làm cỏ, canh giữ,… Nhà
nông đầu tắt mặt
tối, không ngơi tay, như ca dao nói: “Làm
nông ăn cơm nằm,
chăn tằm ăn cơm đứng”.
“Ăn cơm đứng” thì dễ hiểu, còn “ăn cơm nằm” không phải là thoải mái, mà vì mệt quá, ngồi không nổi nên phải nằm mà ăn. Vừa nằm vừa ăn đâu có
dễ! Không chỉ cực nhọc về thể lý mà
còn cực nhọc cả
về tinh thần: chọn giống, chọn thời điểm,
tính theo thời tiết,
chờ đợi thu hoạch,...
Hạt
giống nhỏ bé nhưng có thể lớn mạnh thành
cây tươi tốt lớn mạnh,
sinh nhiều hạt khác. Nhưng hạt giống có thể vô ích, vì cứ nằm im trong bao, nếu không
có Người Gieo Giống.
Người gieo giống sẽ thất nghiệp nếu không
được sai đi.
Về ý nghĩa
tâm linh, người gieo giống
được gọi là tư tế, người chuyên lo
việc phụng tự đối với
Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói: “Vị tư tế nào cũng
phải đứng
trong Đền Thờ lo việc phụng tự mỗi ngày và
dâng đi dâng lại
cũng ngần ấy thứ lễ tế; mà những lễ tế đó chẳng bao giờ xoá bỏ được tội lỗi” (Dt 10:11). Đó là thời Cựu ước, lễ vật là những tế vật bình
thường như chiên,
bò, bồ câu,…
Thời
Tân ước, tế vật
không còn là những thứ
trần tục mà là chính Đức Kitô, Thánh lễ được cử hành hằng ngày ở khắp nơi cũng vẫn là
chính Đức Kitô.
Thánh Phaolô xác định: “Đức
Kitô, sau khi dâng lễ
tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Người đã lên
ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời. Và từ khi đó, Người chờ đợi ngày
các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân.
Quả thật, Người
chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh
viễn làm
cho những kẻ Người
đã thánh hoá được nên hoàn hảo” (Dt
10:12-14). Đặc biệt là “điều đó cả Thánh Thần cũng làm chứng cho chúng ta thấy” (Dt 10:15). Thời Cựu ước,
các tư tế phải dâng lễ vật nhiều lần, còn thời Tân ước, Đức Kitô chỉ dâng một lần là đủ.
Lễ
vật được dâng để đền tội cho dân.
Đức Kitô cũng
dâng lễ vật là
chính Ngài để đền tội
thay chúng ta. Thiên Chúa trước
sau như một, không quên lời hứa và luôn giữ trọn. Thánh Phaolô cho biết: “Sau khi phán:
Đây là giao ước
Ta sẽ lập với chúng sau những ngày đó, thì Đức Chúa phán: Ta sẽ ghi vào tâm khảm chúng, sẽ khắc vào lòng trí chúng lề luật của Ta. Ta sẽ không
còn nhớ đến lỗi
lầm và việc
gian ác của
chúng nữa” (Dt 10:16-17). Nhân loại còn phạm tội nên còn cần đền tội, và ai
đã được Thiên
Chúa tha thứ thì
không cần đền tội
nữa: “Nơi nào đã có ơn tha tội, thì đâu cần lễ đền tội nữa” (Dt 10:18).
Đức
Chúa tuyên phán rõ ràng: “Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch
thù, Cha sẽ
đặt làm bệ
dưới chân con. Từ Sion, Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương
đế của Ngài: Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ” (Tv
110:1-2). Rồi Đức Chúa lại phán bảo: “Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. Ngay trước
lúc hừng đông
xuất hiện, tự
lòng Cha, Cha đã sinh ra Con” (Tv 110:1-3). Đó
là lời nói về Thượng Tế Kitô. Kỳ lạ là Đức Chúa đã một lần thề ước, Người
sẽ chẳng rút lời,
vì Ngài luôn trọng chữ
Tín. Lời hứa đó là:
“Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Menkixêđê” (Tv
110:4).
Trước
giờ chịu khổ nạn, vào chiều tối Thứ Năm Tuần Thánh,
Chúa Giêsu đã thiết lập Bí
tích Thánh Thể để thực
sự ở lại với chúng ta và hiện diện giữa chúng
ta cho tới tận thế.
Những người được Ngài
trao quyền cử hành
Bí tích cao trọng này là
các linh mục, các tư
tế được tuyển lựa
giữa muôn người.
Đó cũng là những
người lãnh sứ
vụ gieo Hạt Giống Đức Tin mỗi ngày.
Thánh sử
Mác-cô kể: Đức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở
ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn
toàn thể đám
đông thì ở trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều.
Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ: “Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống.
Trong khi gieo, có hạt
rơi xuống vệ đường, chim chóc
đến ăn mất.
Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có
hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên
làm nó chết nghẹt và
không sinh hoa kết quả.
Có những hạt
lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì
được ba mươi,
hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm” (Mc 4:3-8; Mt 13:1-9; Lc 8:4-8). Cách
nói của Ngài cụ thể và đầy hình tượng, có vẻ giản dị vậy mà khó
hiểu, và chính các đệ tử ruột cũng có vẻ rất mơ hồ, không
đủ sức hiểu
hết.
Kể
dụ ngôn xong, Chúa Giêsu nói: “Ai có tai nghe thì nghe!” (Mc 4:9; Mt
13:9; Lc 8:8). Một lời ngắn
gọn, súc tích và thấm thía. Ai cũng có tai
để nghe, ngay cả
người điếc cũng vẫn có thể “ngóng”. Nhưng vấn đề là có MUỐN NGHE hay không, nghe rồi có MUỐN HIỂU hay không, hiểu rồi có MUỐN LÀM hay không.
Chúa Giêsu cô đọng trong bốn loại người như
bốn loại hạt được gieo: hạt ở vệ
đường, hạt trên sỏi đá, hạt trong bụi gai, hạt trên
đất tốt. Có lẽ đây là dụ ngôn duy nhất được Chúa
Giêsu giải thích cặn kẽ.
– HẠT
Ở VỆ ĐƯỜNG là người vừa nghe lời thì
Satan liền đến giật
mất lời đã gieo nơi họ. Loại người này cũng
là người chỉ nghe cho
vui, nghe để mà nghe, biết
để mà biết,
không chút quan tâm.
– HẠT
TRÊN SỎI ĐÁ là
người nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận, nhưng họ không
đâm rễ mà là
những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó,
khi gặp gian nan hay bị
ngược đãi vì lời,
họ vấp ngã ngay. Loại
người này ra vẻ
“chiên ngoan” lắm, mở
miệng ra là nói chuyện
đạo đức, nhưng đó chỉ là lúc “xuôi chèo, mát mái” hoặc “ăn nên, làm ra”, khi cầu nguyện không được như ý thì họ chán ngay, họ viện đủ lý do:
nhưng, nếu, giá, bởi, tại, vì,… Rõ ràng họ thiếu cái Tâm, thế nên CÁI LO TO HƠN CÁI ĐỨC.
– HẠT
TRONG BỤI GAI là người
nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời,
bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không
sinh hoa kết quả gì. Loại người này “cao cấp” hơn loại người thứ
hai. Họ bận rộn đủ thứ, chạy ngược
bước xuôi để
mong sao mình được
quyền cao, chức trọng. Vì “sự nghiệp vĩ đại” mà họ không ngần ngại đè bẹp người khác,
dù người đó là
thân thuộc hoặc quen biết.
Vì sĩ diện, họ
không muốn “hy sinh đời
bố, củng cố đời con”, mà
chính họ phải là người “hét ra lửa” và ung dung tự tại như ông hoàng.
– HẠT
TRÊN ĐẤT TỐT là người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ
thì ba mươi, kẻ
thì sáu mươi, kẻ
thì một trăm. Loại
người này thì dễ
hiểu. Họ thật lòng chuyên cần việc thiện, vì
Chúa chứ không
vì bất kỳ thứ
gì khác. Tuy nhiên, những
người này cũng có thể bị tha nhân chê bai, dè bỉu, khinh miệt, xa tránh,…
Nhưng họ không
quan tâm, chỉ miễn sao SỐNG
ĐẸP LÒNG THIÊN CHÚA mà thôi.
Có lẽ
đa số chúng ta thuộc
loại hai và ba. Tuy nhiên, mức độ và cách thức có thể khác nhau. Do đó, Hạt Đức Tin không
thể lớn mạnh theo thời
gian. Cầu mong mỗi chúng ta đều là Hạt Đức Tin mau nảy mầm và mau
phát triển lớn mạnh!
Lạy
Thiên Chúa, chúng con yếu
đuối lắm, xin soi sáng và nâng đỡ chúng con luôn. Xin giúp chúng
con biết chân
thành đón nhận
Ý Chúa, dù có thể
đó là điều trái ý riêng của chúng con, để chúng con có thể càng ngày càng tiến bộ trên đường nhân đức, trở nên hạt trên đất màu mỡ. Chúng con cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ của nhân loại. Amen.
VIỄN ĐÔNG
(Đăng báo ĐMHCG số 389, tháng 01-2019, DCCT xuất bản tại Hoa Kỳ)
|