Hạt
Châu Ngọc (179)
Cầu Chúa
Hài Nhi
ban Bình
An
cho các
Bạn
Lời ĐỨC MẸ:
Ngày 25-1-1989 : "Các
con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con đến với con đường thánh
thiện. Hãy cầu nguyện để các con
có thể hiểu
được vẻ
đẹp và sự cao cả của con đường
này, nơi mà Thiên Chúa
tỏ chính Người
cho các con cách đặc biệt. Hãy cầu nguyện để các con có thể mở
đón tất
cả những gì
Thiên Chúa thực hiện qua các con, và để trong cuộc sống, các con có thể dâng lời tạ ơn Chúa, và vui mừng vì tất cả những
gì Chúa thực hiện qua từng người các con. Mẹ ban phúc
lành của Mẹ cho các
con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi
của Mẹ."
MỜI
BẠN SUY NIỆM
Lời
đầu tiên trong Sứ
điệp hôm nay, là: “Mẹ kêu gọi các con
đến với con đường thánh
thiện…”. Bạn có nhớ không, chúng ta đã suy niệm vấn đề thánh
thiện này trong Hạt Châu Ngọc số 175 cách đây vài
tháng, và ở đó chúng ta đã tỏ ra ngần ngại –
nếu chưa dám nói là hoảng sợ – trước
lời kêu gọi nên thánh thiện, vì chúng ta thường ngấm
ngầm nghĩ rằng: việc nên thánh thiện là
chuyện không thể có được cho những
người sống ngoài đời, giữa bao nhiêu
vất vả, thử thách, khó khăn, nguy hiểm, nhất
là những cám dỗ, những quyến rũ, v.v… Việc sống
theo con đường thánh thiện đòi hỏi phải
có một nơi nào đó kín cổng cao tường, lánh xa
bụi bặm hồng trần, một nơi thanh thoát
mới thuận tiện…
Chưa kể, chúng ta còn sợ sống thánh thiện vì
nghĩ rằng phải chịu bao nhiêu là bi kịch, thử
thách, đau đớn, nào ăn chay, đánh tội, hãm
mình… rồi còn phải bỏ mình từ sáng đến
tối, bỏ mình hoài… Thế là ta khước từ
sự thánh thiện ! Mẹ ôi! con không
thể sống thánh thiện được đâu,
việc đó dành cho những người xuất chúng, can
đảm, anh hùng, còn con chỉ là một người
tầm thường thôi…
Thấy chúng ta hiểu lầm
sự thánh thiện bởi những ý tưởng tiêu
cực và đen tối như thế, nên trong sứ
điệp hôm nay, Mẹ khuyến khích: “Hãy cầu nguyện
để các con có thể hiểu
được vẻ đẹp và sự cao
cả của con đường này, nơi mà Thiên
Chúa tỏ chính mình Người cho các con
cách đặc biệt.” Mẹ nói đến “vẻ đẹp và
sự cao cả của con đường này.” Nhưng
chúng ta lại chưa
thấy và chưa nếm được vẻ đẹp
và sự cao cả ấy, tại sao vậy? Mẹ trả
lời: vì các con chưa cầu nguyện, “Hãy cầu nguyện để các con có
thể hiểu được”. Không ai nói cho các con hiểu
được đâu, muốn hiểu, muốn biết thì
chỉ có việc cầu nguyện mà thôi.
Đã không
cầu nguyện, chúng ta còn mang một chướng
ngại khiến ta chưa cảm nhận được vẻ
đẹp và sự cao cả ấy, đó là ta quen sống
buông thả theo tính tự nhiên, ham sung sướng xác
thịt, chiều theo các dục vọng đam mê…Ta đã quên
hay lờ đi những lời ngăm đe của Chúa
Giêsu: 13 “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì
cửa rộng và đường thênh thang (tức là chiều
theo dục vọng đam mê xác thịt) thì đưa đến diệt vong, mà nhiều
người lại đi con đường đó. 14 Còn cửa hẹp và
đường chật thì đưa đến sự
sống, nhưng ít người đi theo lối ấy.” (Mt
7.13-14). Nghe Chúa nói thế, hồi ấy có kẻ lên
tiếng hỏi Người : “Vậy thưa
Ngài, những người được cứu thoát thì ít,
có phải không?” Người bảo họ :
24 “Hãy chiến đấu
để qua được cửa hẹp mà vào…” (Lc
13.23-24).“Chỉ có ai mạnh sức thì mới
chiếm được.” (Mat 11:12).
Những
lời Chúa phán đây là chuyện nghiêm túc, liên quan
đến sự sống và sự chết đời
đời của ta đấy, không phải chuyện
chơi đâu mà ta có thể quên đi hay lờ đi. Chúa
dạy gì ? Phải chiến đấu,
và chỉ có ai mạnh sức chiến đấu mới
vào được, mới chiếm được
Nước Trời. Chắc các bạn – là con cái Chúa –
cũng muốn chiếm được Nước
Trời, tức là Nước Thiên Đàng, nếu không thì
theo đạo làm gì, đúng không? Thế
mà lại không muốn nỗ lực, không muốn chiến
đấu! Có lẽ nhiều người nghĩ rằng
muốn chiếm được Thiên đàng, đâu cần
phải nỗ lực, chiến đấu nên thánh
thiện, vì khó quá, chỉ cần giữ đủ luật
lệ đọc kinh, đi lễ, xưng tội,
rước lễ…Các bạn quên lời Kinh Thánh
khẳng định rồi sao: “Không thánh thiện không ai
được thấy Thiên Chúa!” (Thư Híp-ri 12.14).
Là người Mẹ yêu
thương ta vô bờ bến, thấy ta chùn bước,
Mẹ không bỏ mặc, liền khích lệ chúng ta bằng những
lời tuyệt vời này: “…con đường (thánh
thiện) này, là nơi mà Thiên Chúa tỏ chính mình
Người cho các con cách đặc
biệt.” Mẹ lấy một trong những chủ
đề quan trọng trong Kinh Thánh mà nói. Thật vậy, ai
được Thiên Chúa tỏ mình là được một
ơn vô cùng trọng đại. Thiên Chúa phán qua miệng
ngôn sứ Êdêkien: 23 “Ta sẽ biểu dương
sự vĩ đại của Ta. Ta sẽ biểu
dương sự thánh thiện của Ta. Ta sẽ
tỏ mình ra trước mắt bao
dân tộc và chúng sẽ nhận biết chính Ta là
ĐỨC CHÚA.” (Êdêkien 38:23). Đấy,
Chúa tỏ mình ra cho thấy Người là Đấng
vĩ đại, là Đấng thánh thiện; bởi
thế, người ta sẽ thấy không có gì và không thần
thánh nào bằng Chúa, và họ sẽ nhận biết chỉ
có Chúa mới xứng đáng là Thiên Chúa để họ tôn
thờ mà được phúc.
Trong Tin Mừng thánh Gioan,
chính Chúa Giêsu phán hứa: 21 “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ
được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu
mến người ấy, và sẽ tỏ
mình ra cho người ấy.” (Ga 14:21). Chúa yêu mến
và tỏ mình ra cho con người, đó là điều mà
tất cả những người trong Cựu Ước
cũng như trong Tân Ước, nói tóm, tất cả
những ai có đạo Chúa, là con cái Chúa, đều mong
muốn và khao khát hết lòng, vì đó là một ơn
huệ vô song, là được Chúa làm sở hữu
của mình, có thể nói như là nếm trước Nước
Thiên đàng rồi vậy. Điều này không thể tả
được, tạm lấy một ví dụ cọc
cạch để mường tượng mờ mờ may
ra hiểu được một chút: ví dụ như khi hai
người bạn hay hai người yêu nhau, trong những
lúc ngồi bên nhau, mà vì thương nhau hết sức nên người
này tỏ hết nỗi lòng cho người kia, chẳng
khác gì một sự trao thân cho người kia, và
người kia chắc chắn sẽ vô cùng sung
sướng đón nhận với tất cả tấm
lòng thương mến. Với loài người mà còn vui
sướng như thế, thì còn nói gì đến chính Thiên
Chúa, Chúa Tể trời đất, cao cả vĩ
đại trên hết các tầng trời, nay tỏ mình cho ta,
tức là trao thân cho ta, thử hỏi còn gì hạnh phúc
bằng.
MỜI BẠN CẦU NGUYỆN
Cám ơn
Mẹ vô cùng/ vì hai điều dạy quí báu hôm nay:/ một là “cầu
nguyện để có thể hiểu
được vẻ đẹp và sự cao
cả của con đường thánh thiện”,/ hai
là “nơi con
đường thánh thiện
này,/ Thiên Chúa tỏ chính mình Người cho
các con cách đặc biệt.”/ Chúng con
hứa sẽ cố gắng sống theo lời Mẹ đã
dạy/ với tất cả lòng yêu thương chúng con.
THỰC
HÀNH
Cầu nguyện
để cảm nhận được vẻ đẹp
và sự cao cả của con đường thánh thiện.
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|