Mẹ Maria đón Chúa Cứu Thế - Cố Lm. Hồng
Phúc
Chỉ còn mấy hôm nữa là
đến Lễ Giáng sinh. Chúng ta hãy
chuẩn bị tâm hồn và thể xác để đón
mừng Chúa. Chúa chỉ đi vào lịch
sử có một lần, nhưng Chúa còn đến trong tâm
hồn chúng ta nhất là trong những kỷ niệm này.
Thánh Phaolô nói: Ngài đến sinh ra bởi
một người Nữ (Gal. 4, 4). Nhân
vật nêu gương cho chúng ta hơn cả trong việc
chuẩn bị đón ngày Chúa đến là Đức
Mẹ, người Nữ diễm phúc được
tuyển chọn làm Mẹ Thiên Chúa. Loài
người không lên được với Thiên Chúa thì Thiên
Chúa đã xuống với nhân loại. Trời
và đất đã gặp nhau trong cung lòng Trinh nữ.
Mẹ đã trở nên Hòm bia thánh mang
ơn cứu độ cho nhà Israen. Luca viết: “Maria
chổi dậy, vội vả ra đi tiến lên miền
núi” đến thăm bà chị họ Isave. Mẹ
đến mang tình bác ái, giúp đỡ một người
đang cần sự giúp đỡ. Mẹ đến
mang ơn cứu độ cho Gioan mà cuộc đời
sẽ mật thiết liên hệ với con Mẹ.
Gioan đã nhảy mừng trong
lòng mẹ như cảm động nhận ra Đấng
đến với mình. Thiên thần đã loan báo:
“Từ trong lòng mẹ, trẻ ấy sẽ được
đầy Thánh Thần” (Lc. 1, 15). Con hân hoan thì Mẹ
cũng vui mừng vì được “Mẹ Thiên Chúa”
đến viếng thăm. Hai chị em ôm
chầm lấy nhau, như “song lộc triều nguyên” dâng
lời cảm tạ.
Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và
thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu
Độ tôi” – Magnificat (Lc. 1, 46-56).
Tất cả sự cao trọng
của Mẹ, như lời Bà Chị nói, là “đã tin
rằng lời Chúa phán sẽ được thực
hiện”. Mẹ sống nội tâm, luôn
luôn đón nhận Lời Chúa, mau mắn thi hành trong tinh
thần đức Tin và phó thác. Đó là
bài học cho chúng ta khi suy niệm đoạn Phúc âm
“Thăm viếng” này.
Đức Mẹ và Thánh Giuse đang ở
Nagiaret, một làng bé nhỏ miền Bắc Do-thái. Mẹ
mong chờ ngày con sinh ra như các bà mẹ mong chờ con,
nhưng Mẹ càng mong chờ và Mẹ biết rằng con
đến là ơn cứu độ đến với nhân
loại. Mẹ sống hoàn toàn phó thác và trông cậy vì
Mẹ biết rằng 800 năm về trước, nhà tiên
tri Michê (trong bài đọc I) đã tiên báo Đấng
Cứu Thế sẽ sinh hạ ở Bêlem, một thị
trấn miền Nam cách đó đến 4, 5 ngày đàng. Nhưng, việc Chúa thì Chúa lo. Và
Chúa đã dùng một ông vua chọc trời khuấy
nước, ra một sắc lệnh kiểm kê dân số,
một sắc lệnh có tính cách phô trương nhưng
ngầm thực hiện ý nhiệm của Thiên Chúa.
Giuse và Đức Mẹ
thuộc chi họ Đavit quê ở Bêlem nên phải về
đó khai sổ bộ. Thế là hai ông
bà lên đường. Có lẽ Giuse kiếm
được con lừa và ngồi trên lưng lừa do Giuse
hướng dẫn, Mẹ ra đi, cà tật cà tang,
hướng về Giêrusalem. Đường
dài 150 cây số.
Mỗi khi có dịp về
xứ Giuđêa, mọi người Do-thái đạo
đức đều ghé qua Giêrusalem kính viếng
Đền thờ. Hai ông bà hẳn
cũng đã làm như vậy, rồi trực chỉ Bêlem
cách thủ đô 8 cây số về phía Nam.
Trời đã về chiều.
Luca viết: “không có chổ cho hai ông bà trong quán trọ” (2, 7).
Quán trọ ở đây theo tập
tục Do-thái, là một khu vườn có giếng
nước trong có căn nhà lộ thiên cho du khách nghèo
ngủ qua đêm. Giuse thấy không tiện để
Đức Mẹ trong quán công cộng vào một lúc quan
trọng nhất của đời người đàn bà,
nên đã tìm về những hang đá tự nhiên ở
ngoại ô, nơi có các mục đồng hay lùa chiên vào
nghỉ đêm.
“Trong lúc đang ở đó thì Maria sinh hạ
con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ
trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ” (2, 6).
Mẹ làm lấy mọi tác động, vì Mẹ cưu mang
con nhiệm lạ thì cũng sinh con mà không tổn
thương sự khiết trinh, cũng như ngày kia, Con Mẹ sẽ ra khỏi mồ đóng
ấn niêm phong. Rồi Mẹ đặt con
nằm trong máng cỏ gối quì thờ lạy, làm cái việc
xa xưa nay chưa ai từng làm là thờ lạy Con. Vì
“Mẹ sinh ra Con nhưng Con là Cứu Chúa của Mẹ”.
(Thánh Ephrem).
Lạy Chúa, xin
đến lại trong tâm hồn con, để con
được đón Chúa bằng bàn tay
dịu hiền, bằng trái tim nồng cháy của
Mẹ.
|