ÂN SỦNG CỦA CUỘC THĂM
VIẾNG
Suy
niệm của McCarthy.
Ngày xưa, cuộc sống thật
đơn giản, và người ta thăm viếng nhau
rất nhiều. Ngày nay, sự thăm viếng không xảy
ra thường xuyên như vậy nữa. Người
ta sử dụng điện thoại để thay thế
cho sự thăm viếng. Một cú điện
thoại cũng tốt thôi, nhưng nó không thể thay
thế được cuộc thăm viếng.
Có một phụ nữ sinh sống
tại thành phố New York, bên cạnh một người
hàng xóm trong suốt 30 năm. Bà ta không bao giờ có bất
cứ cuộc cãi và nào với người hàng xóm đó, và
mỗi khi gặp nhau, họ vẫn luôn luôn dừng lại
nói chuyện với nhau. Nhưng trong suốt thời gian
đó, bà ta chưa bao giờ đặt chân sang ngôi nhà
của người hàng xóm. Thật là một điều
đáng buồn, và có một sự mất mát nào đó.
Khi chúng ta thăm viếng một
người nào, chúng ta tự nhận thấy là mình đang
làm một việc tốt đẹp cho người đó. Đó là sự thật.
Nhưng chúng ta cũng được lợi
nữa. Chúng ta cũng trở nên phong phú,
mặc dù chỉ là để xem cách thế người
khác đương đầu với những khó khăn,
hoặc những tình huống hầu như không thể
giải quyết được. Thậm chí ở
giữa những người đau yếu, bạn vẫn
có thể tìm thấy một tâm hồn toả sáng. Có thể bạn đến thăm người
đó, để đem lại cho họ điều gì
đó, nhưng rồi bạn lại nhận ra rằng
chính mình đang nhận được. Bạn
ra về với tâm hồn phấn chấn. Trong
mỗi cuộc thăm viếng, có điều gì đó
xảy ra theo mức độ nào đó.
Người này được vui mừng khi tiếp
nhận, người kia được
vui mừng khi cho đi.
Một vị linh mục trong xứ
đạo kể lại việc ông đến thăm
một người phụ nữ trẻ, đang chết
dần chết mòn vì căn bệnh ung thư.
Ông đến với hy vọng đem lại cho cô một
chút an ủi. Sau cuộc thăm viếng
này, ông ra đi với cảm giác là chính bản thân ông
lại được an ủi. Ông kinh
ngạc trước đức tin của cô và vẻ thanh
thản mà cô cảm thấy, khi đối diện với
cái chết. Nhờ được tiếp xúc
với cô, đức tin của ông đã được
đào sâu và củng cố thêm.
Trong bài Tin Mừng, chúng ta nhận
thấy cuộc thăm viếng của Đức Maria
đối với bà Elizabeth. Chính Mẹ cũng vừa
mới được thiên sứ Gáprien viếng thăm,
mang đến cho Mẹ tin vui rằng Mẹ trở thành
Mẹ của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, thay vì
bỏ đi và chỉ nghĩ đến mình, thì Mẹ
lại vội vã đến thăm bà Elizabeth, một người
cũng đang mong đợi con bà ra đời.
Bà Elizabeth là chị họ của
Mẹ. Bổn phận đầu tiên và đáng quý nhất
cảu chúng ta là cư xử tử tế với những
người trong họ hàng, mặc dù đây không phải là
một điều dễ dàng. Người trong họ hàng chúng ta có thể có tính cách
rất hay đòi hỏi. Cuộc thăm
viếng của Đức Maria mang lại ý nghĩa
rất lớn đối với bà Elizabeth. Nhưng bản thân Mẹ
cũng được ích lợi nhờ cuộc thăm
viếng này. Bà Elizabeth đã nói những lời nói
đẹp đẽ, mang tính cách xác nhận và củng
cố đối với Mẹ: “Em thật có phúc, vì đã
tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì
Người đã nói với em”. So với
Đức Maria, thì bà Elizabeth là người lớn
tuổi hơn và có kinh nghiệm hơn, nên bà có thể giúp
đỡ Đức Maria.
Ở đây, chúng ta nhận thấy
điều chủ yếu là cả hai người phụ
nữ đều có tình trạng như nhau, nên có thể
giúp đỡ nhau.
Bằng cách cho đi, chúng ta lại có
thể được đón nhận. Một trong những
biện pháp mà chúng ta có thể cho đi, đó là đến
thăm viếng người khác. Lễ
Giáng Sinh là một thời điểm tốt nhất,
để thăm viếng những người mà có thể
chúng ta đã quên lãng suốt bao năm qua.
|