LẠ
THUNG LŨNG LẤP ĐẦY, NÚI ĐỒI BẠT THẤP
KHÚC QUANH UỐN THẲNG, LỒI LÕM SAN BẰNG
Tin Mừng
theo Thánh Luca (Lc 3:4-5) cho biết
như vậy, như lời kêu gọi của ngôn sứ Isaia từ ngàn xưa: “Hãy bước qua, hãy bước qua các cửa thành, hãy mở con đường cho dân,
hãy dọn đường,
hãy dọn đường,
hãy nhặt cho hết
đá. Hãy phất cờ ra hiệu cho các
dân” (Is 62:10).
Các ngôn sứ
là “tiếng loa” kêu gọi theo lệnh truyền của Thiên
Chúa. Như ở Việt Nam ngày xưa,
mỗi khi làng xã có điều gì cần thông báo thì có “mõ làng”
đi khắp nơi để
thông báo. Thời nay, xã hội văn minh hơn, người ta gọi
là văn hóa thông tin, và phương tiện thông báo cũng tiện lợi và mau hơn nhiều. Các trang thông tin nhan nhản như sao sa – đặc biệt là
Facebook, Twitter, Pinterest, Linkedin, Mix, Tumblr, Instagram,... Nếu không khôn khéo, người ta dễ bị “bội thực thông
tin”, và còn dễ bị lừa vì những tin rác, thậm chí có những trang có vẻ đạo đức nhưng thực
ra chỉ là chiêu lừa
đảo mà thôi. Hơn bao giờ hết, câu “cẩn tắc vô ưu” thật là đúng và cần thiết – trước tiên là
tự bảo vệ chính
mình và không sa chước
cám dỗ.
Ngày xưa, vào lúc “giao thời”, giai đoạn quá
độ – chuyển tiếp
từ Cựu Ước sang Tân Ước, ngôn sứ Gioan Tẩy Giả được
Thiên Chúa trao cho công việc
“mõ làng” để kêu gọi người ta canh tân và
chờ đón Đấng Thiên Sai. Ông có nickname là
“Tiếng Kêu Trong Hoang Địa”. Lạ thật, tiếng kêu
trong hoang địa thì hiệu quả gì chứ? Đó là dạng tiếng-vang-thầm-lặng. Vang mà thầm lặng ư? Đúng vậy. Và tiếng kêu đó đã và
đang vang đến tận cùng
trái đất.
Mỗi ngôn sứ có một
sứ vụ riêng theo từng
giai đoạn. Ngôn sứ
Ba-rúc kêu gọi: “Hỡi Giêrusalem,
hãy cởi bỏ áo
tang khổ nhục, và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh
cửu Thiên
Chúa ban cho ngươi; hãy khoác vào mình áo choàng công chính của Thiên Chúa; và đội lên đầu triều thiên
vinh quang Đấng
Vĩnh Hằng ban tặng. Vì Thiên Chúa sẽ cho khắp cả hoàn cầu thấy hào
quang rực rỡ của
ngươi” (Br 5:1-3). Được
cởi bỏ “áo tang khổ
nhục” thì hẳn
là mừng vui khôn tả. Mà không chỉ có vậy,
chúng ta còn được
khoác “áo choàng công chính”. Đúng là trên cả tuyệt vời!
Chiếc
“áo choàng công chính” đó được chính Thiên Chúa trao ban, và
chúng ta còn được
Người gọi tên là “Bình An Xây Dựng Trên Công Chính” và “Vinh Quang
Phát Xuất Từ Lòng
Kính Sợ Thiên
Chúa” (Br 5:4). Cái tên “lạ”
lắm, nhưng có ý nghĩa sâu sắc và thật là độc đáo.
Và như để
giải thích, ngôn sứ
Ba-rúc tiếp tục kêu gọi một hơi dài: “Vùng
lên, Giêrusalem hỡi,
hãy đứng
ở nơi cao, và hướng nhìn về phía đông: Kìa xem con cái
ngươi từ
đông sang tây tụ họp về theo lời Đấng
Thánh đã truyền
dạy. Được Thiên Chúa nhớ đến, chúng hớn hở mừng vui. Xưa chúng bị quân thù áp giải, phải rời ngươi, không
xe không ngựa. Nay Thiên
Chúa lại đưa chúng
trở về với
ngươi, chúng được kiệu đi vinh quang rực rỡ,
khác chi một
ngai vàng. Vì Thiên Chúa đã ra lệnh PHẢI BẠT THẤP núi
cao và gò nổng CÓ TỰ LÂU ĐỜI, PHẢI LẤP ĐẦY thung lũng
cho mặt đất phẳng phiu, để Ít-ra-en
tiến bước an
toàn dưới
ánh vinh quang của
Thiên Chúa” (Br 5:5-7). Mệnh lệnh cách “phải” rất mạnh mẽ, đặc
biệt là đối
với những thứ “có tự lâu đời” – những thói hư tật xấu “thâm căn cố đế” không dễ đánh bật gốc, nhưng PHẢI làm.
Thánh Gioan Tẩy Giả cũng
có ý tương tự:
Bạt thấp các núi, gò, và lấp đầy thung lũng.
Và theo mệnh
lệnh của Thiên Chúa, “rừng
xanh và đủ loại quế
trầm sẽ toả bóng che rợp Ít-ra-en, vì Thiên Chúa sẽ dẫn Ít-ra-en đi trong hoan lạc, dưới ánh sáng vinh quang của Chúa, cùng với lòng từ bi và sự công chính của Người” (Br 5:8-9). Có
Thiên Chúa cứu thoát,
kiếp-người-khốn-khổ trở
nên hạnh phúc, một cuộc lội ngược dòng
ngoạn mục biết bao!
Có những
thứ giả mà như thật, có những thứ thật mà như
giả. Điều Thiên
Chúa hứa luôn là
sự thật 100%, bởi vì niềm vui sướng tột cùng
khiến con người cứ ngỡ
như mơ, chưa dám tin vào thực tế, nhưng hoàn
toàn là sự thật: “Khi
Chúa dẫn tù
nhân Sion trở về, ta
tưởng mình như giữa giấc mơ” (Tv 126:1). Tuy tưởng mình mơ,
nhưng vẫn “vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng” (Tv 126:2a), đến nỗi
dân ngoại còn phải xì xầm bàn tán: “Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!” (Tv 126:2b). Ai cũng biết, chẳng riêng
gì ai.
Vâng, không lạ
sao được, không ngạc nhiên sao được, phàm ngữ chẳng đủ lời để
mà diễn tả về kỳ
công của Thiên
Chúa, bởi vì quá
vĩ đại và quá
sức tưởng tượng của
con người. Rồi người ta cũng chỉ biết
cười và xác định: “Ta thấy mình
chan chứa một niềm
vui” (Tv 126:3). Thấy người
ta hạnh phúc quá đỗi nên chúng ta cũng khao
khát mà cầu xin: “Lạy
Chúa, xin dẫn
tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền
Nam” (Tv 126:4). Quả thật,
“ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng” (Tv 126:5),
nghĩa là: “Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi
gieo; lúc trở về, về
reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng” (Tv
126:6). Đúng vậy, hạnh
phúc nào cũng có ít nhiều
đau khổ và nước
mắt, đau khổ càng lớn thì niềm vui càng dâng trào.
Vốn dĩ cuộc
đời là thế.
Trong mọi thứ xảy ra hằng ngày,
điều gì hợp ý mình thì bảo là “hên”, điều gì trái ý mình thì cho là
“xui”. Kỳ cục ghê
đi! Mà thật ra chẳng có
“hên xui” hoặc “may rủi” chi
cả, bởi vì không có gì ngoài Thánh Ý Chúa. Chính đau
khổ lại là “viên ngọc quý” mà các thánh đã luôn
trân trọng từng ngày
khi còn sinh thời. Hạnh phúc mà
không có nước mắt thì hạnh phúc đó chưa thực sự trọn vẹn niềm vui.
Đau khổ cũng là những tiếng-động-tĩnh trong mỗi
con người chúng ta. Vâng, tiếng động đó rất tĩnh lặng mà
không ai lại không cảm nhận được. Cuộc
đời luôn có nhiều
cái lạ mà
chúng ta không thể giải thích
theo lẽ thường.
Mùa Vọng
nhắc nhở chúng ta hướng tới ngày Chúa Giêsu đến lần thứ hai, Thánh
Phaolô bày tỏ: “Tôi
luôn vui sướng mỗi
khi cầu nguyện cho anh em hết thảy, vì từ buổi đầu cho đến nay,
anh em đã góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng. Tôi
tin chắc rằng Đấng
đã bắt
đầu thực hiện nơi anh em một công
việc tốt lành
như thế, cũng sẽ
đưa công việc đó tới chỗ hoàn
thành cho đến ngày
Đức Kitô
Giêsu quang lâm” (Pl 1:4-6). Thánh nhân ân cần nhắc nhớ việc mong chờ
Chúa quang lâm là chính, chứ
đừng mọi người chờ bất cứ điều
gì khác rồi đâm ra
bối rối, hoang mang, sợ hãi.
Thật chứ không
đùa đâu đấy!
Thật
vậy, Thánh Phaolô minh định: “Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi: tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả, với tình
thương của
Đức Kitô Giêsu. Điều tôi khẩn khoản nài
xin, là cho lòng mến
của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu
biết và tài trực giác siêu nhiên, để nhận ra cái gì
là tốt hơn. Tôi cũng
xin cho anh em được
nên tinh tuyền
và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày
Đức Kitô
quang lâm” (Pl 1:8-10). Vấn đề là như thế, cần hiểu đúng
đắn và
chính xác, đừng mơ hồ
hoặc nhẹ dạ cả tin, bởi vì
không khéo lại hóa mê
tín dị đoan, tốt
lành chẳng thấy mà chỉ thấy tác hại!
Cuối
cùng, Thánh Phaolô xác định:
“Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là SỐNG MỘT ĐỜI CÔNG
CHÍNH nhờ Đức Giêsu
Kitô, để TÔN
VINH và NGỢI KHEN Thiên
Chúa” (Pl 1:8-11). Đây cũng là “điểm” đáng quan ngại, bởi vì con người có máu háo danh, làm được gì là cứ tưởng mình “số dzách”, nhìn người bằng nửa con mắt, và thậm chí còn dám coi trời bằng… nắp bia.
Trình thuật
Lc 3:1-6 cho biết: Năm thứ mười lăm dưới
triều hoàng đế
Tibêriô, thời Phongxiô
Philatô làm tổng trấn miền
Giuđê, Hêrôđê làm tiểu
vương miền Galilê, người em là Philípphê làm tiểu vương miền Iturê và
Trakhônít, Lyxania làm tiểu
vương miền Abilên, Khanan và Caipha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông
Dacaria là ông Gioan trong hoang địa.
Ông liền đi khắp
vùng ven sông Giođan, rao giảng,
kêu gọi người ta
chịu phép rửa
tỏ lòng sám hối để
được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaia rằng: “Có tiếng người hô
trong hoang địa:
Hãy dọn sẵn
con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người
đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi
núi đồi,
phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi
lõm, phải san cho phẳng” (Lc 3:4-5). Một đoạn sử ngắn
gọn nhưng súc tích, nhưng chủ yếu là câu 4 và câu 5. Vấn đề cấp bách
là chấn chỉnh nếp
nghĩ và lối sống để
có thể “thấy ơn
cứu độ của Thiên Chúa”.
Thời
quân chủ, khi biết tin
hoàng đế hoặc
vua quan đi tới đâu thì dân chúng phải quỳ mọp xuống mà rước “thiên tử” đi qua; khi một vị nguyên thủ quốc gia đến, người
ta sửa soạn nhiều ngày trước, an ninh được kiểm soát
nghiêm ngặt; khi một
đại sứ tới một nơi nào
đó thì cũng thế;
khi giáo hoàng kinh lý hoặc
tông du một nơi nào
đó cũng được
người ta nghinh đón long trọng, một giám mục tới một giáo xứ hoặc một tu viện nào
thì cũng được
đón tiếp tương tự;
thậm chí chỉ
là một nghệ sĩ
nổi tiếng đi tới đâu cũng được người hâm mộ chờ chực để chỉ mong
được nhìn dung mạo
“thần tượng”. Thần tượng hay tượng
thần mà lại
tưởng thần?
Thế
nhưng, mặc dù là Vua các vua và Chúa các chúa, mệnh danh là Đấng Thiên Sai, vậy mà Chúa Giêsu chẳng được ai chú ý
chứ đừng nói là
có tiền hô hậu ủng. Ngài đến mà không ai hay biết, Ngài là Tiếng Động cực mạnh thế
mà cũng chẳng khác hơn
sự Tĩnh Lặng. Thậm chí có
ngôn sứ Gioan Tẩy Giả
hô hào và kêu gọi mà cũng
chẳng mấy người quan tâm lưu
ý, đúng như Thánh sử
Gioan đã nói: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga
1:11).
Đúng như vậy, mỗi khi rước lễ là
chúng ta đón tiếp một
Quân Vương Tối
Thượng, Vua Vũ Trụ, Thiên Tử đích thực, thế mà nhiều lần chúng ta vẫn không chuẩn bị tâm hồn cho đúng mức, vẫn rước lễ cho chiếu
lệ, như một thói quen, thậm chí còn rước lễ vì… sĩ diện, xong rồi thôi. Chắc chắn Chúa Giêsu buồn lắm, nhưng Ngài
không hề nói gì
vì Ngài luôn tôn trọng quyền
tự do mà Ngài đã ban cho mỗi chúng ta.
Đối
với Thiên Chúa mà chúng ta còn tệ như thế, đối với tha
nhân thì chúng ta còn tệ
hơn nhiều. Phàm nhân yếu
đuối lắm, thế nên cứ bạt mãi mà mảnh-đất-tâm-hồn vẫn gồ ghề, lởm chởm,
đầy ổ gà và ổ
voi, san mãi vẫn chưa phẳng
phiu, và con-đường-tâm-hồn vẫn cứ quanh co, chưa uốn
cho ngay thẳng. Thiên Chúa cũng biết rõ mười mươi như vậy, nhưng vấn
đề không phải
là khó quá, làm không được thì thôi, mà Ngài muốn thấy chúng ta có thực sự thành tâm nỗ lực bạt cho bằng cái
núi “cái tôi”, san lấp cái hố chia rẽ, uốn thẳng con đường
lươn lẹo hay không.
Có những
người rất rành bịa chuyện, giỏi dựng đứng
câu chuyện hoặc ăn
không nói có, vì muốn
chứng tỏ “bản lĩnh” của mình,
trong khi đó còn gây tổn
thương cho người khác. Rất đáng quan ngại, và phải sửa ngay!
Có những
cái lạ nên học hỏi vì quá hay, có những cái lạ phải cố tránh
vì quá dở. Tương tự,
có những người có
cách sống kỳ lạ
rất đáng khâm phục
vì kỳ diệu, nhưng
có những người có lối sống kỳ lạ chớ noi theo
vì kỳ cục!
Lạy
Thiên Chúa, xin ban Đấng
Thiên Sai đến
bạt “cái tôi” trong con và uốn cách nghĩ của con cho thẳng thắn. Chắc chắn
thiếu Ngài thì con không thể làm được gì (Ga 15:5), vì Ngài là tất cả. Con cầu xin nhân
danh Thánh Tử Giêsu
Kitô, Đấng Thiên
Sai và Đấng Cứu
Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM
THIÊN THU
|