Tỉnh thức chờ đợi Chúa đến
(Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành)
Mùa Vọng là mùa chờ đợi Chúa
đến. Chờ đợi Chúa đến trong ngày
lễ Giáng Sinh. Đây là ngày kỷ niệm, vì Chúa đã
đến cách đây 2015 năm. Nhưng quan trọng
hơn, Mùa Vọng mời gọi mỗi người kitô
hữu chúng ta chờ đợi Chúa đến với
từng người trong giờ chết và với toàn
thể nhân loại trong ngày tận thế.
Thật vậy, chết là có thật. Ngày
tận thế cũng có thật. Nhưng giờ chết và
ngày tận thế sẽ đến một cách thình lình
như chiếc lưới chụp xuống trên mặt
đất (x. Lc 21,34-35). Ngày đó lại quyết
định số phận đời đời của con
người. Cho nên, con người muốn được
hạnh phúc vĩnh cửu cần phải chờ
đợi trong “Tỉnh thức”.
1. Tỉnh thức là biết sống yêu thương
(x. 1Tx. 3,12):
Thánh Phaolô mời gọi: Mọi người
phải thể hiện tình thương đối với
nhau và đối với mọi người ngày càng thêm
đậm đà thắm thiết (x. 1Tx 3,12). Thông
thường khi biết mình sắp chết, con
người sẽ nói những lời yêu thương
đối với người thân của mình: Cám ơn, xin
lỗi, yêu mến…Nhưng vì cái chết thường
xảy đến quá đột ngột nên con người
ít có cơ hội để thực hiện điều
đó. Chính vì vậy, hãy thể hiện tình yêu thương
nhau khi còn có thể. Vợ chồng hãy yêu thương nhau,
cha mẹ hãy yêu thương con cái. Con cái hãy yêu mến cha
mẹ. Mọi người hãy thể hiện tình yêu
thương nhau. Hãy cám ơn, hãy bỏ qua những bất
bình, hãy xin lỗi nhau“Chớ để mặt trời
lặn mà cơn giận vẫn còn” (Ep 4,26).
2. Tỉnh thức là giữ mình không chè chén say sưa
(x. Lc. 21,34):
Các chất có men như bia, rượu tự
nó không xấu. Xấu tốt là do con người sử
dụng nó. Khi dùng bia rượu quá liều lượng
sẽ gây ra biết bao hậu quả khôn lường. Do
bia rượu nên gây ra tai nạn giao thông, chính mình chết,
người khác thiệt mạng (Khoảng 15% người
chết tai nạn giao thông là do bia rượu). Do bia
rượu nên nhiều gia đình tan nát: Vợ chồng ly
tán; Anh em từ nhau; Làng xóm mất lòng nhau. Do bia rượu
người ta chém giét lẫn nhau và biết bao nhiêu tội
lỗi khác. Chính vì vậy, tỉnh thức là không chè chén say
sưa.
Ngày xưa có một thanh niên tính tình hiền
lành, luôn ăn ở hiếu thảo với cha mẹ, và
rất yêu thương vợ mình. Một hôm, một con
quỷ đã hiện ra và cám dỗ anh ta phạm tội.
Quỷ cho anh được quyền chọn làm một
trong ba điều xấu: Một là chửi mắng cha
mẹ. Hai là giết chết cô vợ thân yêu. Ba là uống
rượu. Bấy giờ chàng thanh niên liền suy nghĩ
như sau: “Chửi mắng cha mẹ là bất hiếu, nên
ta quyết không làm. Giết chết người vợ thân
ỵêu là bất nghĩa, ta cũng không thể làm
được. Chỉ có uống rượu là ta có
thể làm được thôi, vì uống rượu đâu
phải là điều quá xấu xa!” Thế là anh ta chọn
uống rượu. Quỷ liền sai người cung
cấp cho anh ta đủ các thứ rượu ngon trên
đời. Lúc đầu chàng thanh niên còn uống hạn
chế mỗi bữa một ly nhỏ, nên không có
điều gì xảy ra. Nhưng dần dần việc
uống rượu trở thành thói quen, mỗi bữa anh
ta phải tăng "đô" lên và uống gấp
nhiều lần mới thấy "phê". Cuối cùng,
anh đã trở thành một tên bợm nhậu: lúc nào
cũng say xỉn! Một hôm, anh ta say đến nỗi
không biết trời trăng gì nữa. Trong cơn say, anh ta
đập bể tất cả chén bát và vứt mọi
thứ đồ đạc trong nhà ra đường.
Bị cha mẹ ngăn cản rầy la, anh ta liền to
tiếng cãi lại và buông ra những lời thô tục xúc
phạm đến cha mẹ. Cô vợ thấy chồng vô
lễ và bất hiếu như vậy liền chạy
tới khuyên can liền bị anh đâm một nhát dao
khiến cô ngã lăn ra chết. Thế là từ việc
uống rượu tưởng chừng vô hại lúc
đầu, về sau đã trở nên nguyên nhân dẫn
đến hai tội ác lớn lao là bất hiếu xúc
phạm cha mẹ, và bất nghĩa giết người
vợ thân yêu của mình.
3. Tỉnh thức là giữ mình, không lo lắng
việc đời(x. Lc 21,34):
Dự tiệc Nước trời là công
việc quan trọng hàng đầu, nhưng con
người vẫn vịn lý do này khác để từ
chối. Dụ ngôn khách được mời xin kiếu
(x. Lc 14, 15,24) nói lên điều đó. Người thì
bảo: "Tôi mới mua một thửa đất,
cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu”.
Người khác thì nói: "Tôi mới tậu năm cặp
bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu”. Kẻ khác
nữa lại vịn lý do: "Tôi mới cưới
vợ, nên không thể đến được”. Ngày nay
con người vẫn vịn vào những lý do đó và các
lý do khác tương tự để từ chối
việc giữ đạo, sống đạo. Chẳng
hạn: Vì ngày Chúa nhật tôi phải đi làm, phải
đi học nên không thể tham dự thánh lễ. Vì
bận công việc tối ngày nên tôi không còn thời gian
để đọc kinh, cầu nguyện. Vì để
thăng quan tiến chức nên tôi phải kết nạp
Đảng, phải chấp nhận “Xa Chúa” một
thời gian, sau này sẽ tiếp tục trở lại
đạo. Vì chuyện gia đình, vì chuyện nghề
nghiệp, vì chuyện nọ kia nên chưa có thể xưng
tội rước lễ được, khi nào giải
quyết xong việc tôi sẽ đi xưng tội…Đó là
những hạng người quá lo lắng việc
đời.
Nhưng lời Chúa hôm nay lại mời
gọi chúng ta “không lo lắng việc đời”. Vì
“Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài
đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?”
(Mt 6,27). Nghĩa là đừng tìm bảo đảm nơi
của cải vật chất mà phải tìm điều
chính yếu của cuộc đời đã rồi mọi
sự khác Ngài sẽ ban cho. “Trước tiên, hãy tìm kiếm
nước Chúa, mọi thứ khác Ngài sẽ ban cho sau”(x. Mt
6, 33). Vậy, hãy chọn Chúa và những gì thuộc về
Chúa, chọn sự sống đời đời hơn
sự sống tạm bợ chóng qua, đừng quá lo
lắng việc đời.
4. Tỉnh thức là luôn nghĩ về sự
chết, sự phán xét (x. Gr. 33,15):
Ngày đó, “Chúa sẽ xét xử và thi hành công
lý”(Gr. 33,15). Cho nên luôn nghĩ về sự chết, sự
phán xét sẽ giúp con người biết tránh xa tội
lỗi, chu toàn bổn phận và sống tỉnh thức
hơn. Thánh Louis Gonzaga luôn “Nhìn mọi sự và đánh giá
mọi sự dưới khía cạnh đời
đời”. Cho nên, Ngài không hề sợ chết, cho dù
giờ chết sắp đến.
Một hôm, ban giáo sư trường muốn
trắc nghiệm các thiếu niên đang chơi ở sân,
bèn đặt một câu hỏi: "Nếu anh
được biết anh sắp chết trong một
giờ nữa thì anh sẽ làm gì?
Có nhiều câu trả lời khác nhau:
- Tôi sẽ vào nhà thờ cầu nguyện.
- Tôi sẽ dọn mình xưng tội.
- Tôi sẽ tìm gặp cha mẹ và
người thân lần cuối cùng.
- Còn tôi, nếu tôi biết tôi sắp
chết, tôi vẫn tiếp tục chơi!.
Câu trả lời ấy của cậu Louis
Gonzaga làm ban giáo sư vô cùng bỡ ngỡ.
- Tại sao trước giờ phút nghiêm
trọng như vậy mà anh cả gan tiếp tục
chơi?
- Vì Chúa dạy phải luôn luôn sẵn sàng, mà
bổn phận hiện giờ của tôi là chơi nên tôi
cứ tiếp tục chơi. Thánh ý Chúa trong giây phút
hiện tại này đối với tôi là chơi, nên tôi
chơi là làm đẹp lòng Ngài vậy!
5. Tỉnh thức là luôn cầu nguyện (x. Lc 21,36):
Chúa Giêsu đã khẳng định: “Không có
Ta, các con không thể làm được gì”(Ga 15,5). Vì
vậy, để sống tỉnh thức cần phải
cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở của
linh hồn. Bao lâu con người không còn cầu nguyện
thì giống như linh hồn đã chết. Thánh Phaolô
mời gọi: “Anh em hãy cầu nguyện không ngừng”(1 Tx
5,17. Lúc nào ta cũng có thể cầu nguyện: Cầu
nguyện hôm sớm; Cầu nguyện trước và sau khi
dùng cơm; Cầu nguyện trước khi đi ngủ và
sau khi thức dậy; Cầu nguyện trong khi làm việc;
Cầu nguyện khi vui cũng như lúc buồn, khi thành
công cũng như khi thất bại. Chúng ta có thể
cầu nguyện khắp mọi nơi: Cầu nguyện
ở nhà thờ; Cầu nguyện trong gia đình; Cầu
nguyện trên đường đi làm việc. Chúng ta có
thể biến tất cả mọi thời gian trong ngày
thành thời gian cầu nguyện. Thánh Gioan Kim Khẩu nói:
“Dù ở ngoài chợ hay đang đi dạo một mình,
chúng ta vẫn có thể cầu nguyện và cầu
nguyện sốt sắng. Ngồi trong tiệm của
bạn, hoặc khi mua khi bán, cả khi làm bếp, bạn
cũng có thể cầu nguyện”. Làm được
như vậy, tức là chúng ta đang tỉnh thức trong
cầu nguyện.
Để đón mừng Chúa Giáng Sinh sắp
tới, để chờ đợi Chúa đến với
chúng ta trong giờ chết và trong ngày tận thế, chúng ta
phải luôn sống tỉnh thức: Tỉnh thức là
biết sống yêu thương; Tỉnh thức là không chè
chén say sưa; Tỉnh thức là không lo lắng việc
đời; Tỉnh thức là luôn nghĩ về sự
chết và phán xét; Tỉnh thức là luôn biết cầu
nguyện. Làm được như vậy, chúng ta sẽ
“Không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng
ta trong ngày Ngài ngự
đến viếng thăm” (1Tx 3, 13). Nhờ vậy, chúng
ta sẽ được Ngài đón nhận vào hưởng
hạnh phúc với Ngài trên Thiên đàng. Amen.
|