Hãy ngẩng đầu lên.
Bản tính tự nhiên của mọi sinh
vật khi gặp nguy hiểm là trốn tránh, ẩn núp,
nằm rạp xuống, thu hỏ
lại để những nguy hiểm không động
chạm đến mình. Thế nhưng, trong cơn nguy
hiểm tột cùng của ngày tận thế, Chúa lại
bảo chúng ta hãy đứng vững và ngẩng đầu
lên. Tại sao thế?
Xin thưa sở dĩ chúng ta nằm rạp
xuống là vì sợ và khi sợ, con người không còn
đủ bình tĩnh để xác định vị trí
của mình, không còn đủ sáng suốt để
thấy rõ ý nghĩa của công việc và xác định xem
đâu là việc tốt phải làm và đâu là việc
xấu phải tránh. Nhất là không còn nhìn
thấy tình thương của Chúa luôn ấp ủ,
chở che chúng ta.
Bản tính tự nhiên của con người
là sợ, không ai trách cứ chúng ta điều đó,
nhưng hãy tin tưởng vì ơn Chúa đủ cho chúng ta.
Vì thế, hãy đứng vững và ngẩng
đầu lên. Trong Phúc Âm, các tông đồ đã có
kinh nghiệm về sự sợ hãi, thế nhưng
lần nào cũng vậy, Chúa Giêsu đều nhắc
nhở các ông: Thầy đây, đừng sợ. Nổi bật nhất là Phêrô, ông có nhiều
thứ sợ.
Trước tiên là sợ
chết, sợ bị liên luỵ với Chúa, sợ bị
làm khó dễ, sợ bị bách hại như Chúa, nên ông
đã chối Chúa. Nhưng Tin Mừng kể lại:
Chúa Giêsu nhìn Phêrô và ông ra ngoài ăn năn
khóc lóc thảm thiết. Phêrô còn một nỗi sợ
đặc biệt khác nữa, đó là sợ khi thấy
mình yếu đuối tội lỗi trước Thiên Chúa
chí thánh, nên có lần ông đã phủ phục dưới
chân Chúa và thốt lên: Lạy Thầy, xin tránh xa con vì con là
kẻ tội lỗi. Nhưng Chúa đã nhìn ông và nói:
Đừng sợ, từ nay con sẽ là kẻ chài
lưới người ta.
Với tình thương, Chúa
đã làm được mọi việc ngoài sức
tưởng tượng của chúng ta. Phêrô
chối Chúa, nhưng Ngài không quở, không la, không phạt.
Ngài chỉ nhìn và cái nhìn đó đã diễn tả tất
cả lòng yêu thương tha thứ, nên mới xoáy sâu vào
tâm hồn Phêrô, đến nỗi ông đã ăn năn khóc lóc thảm thiết. Trước
mẻ cá lạ lùng, Phêrô muốn Chúa xa tránh vì ông cảm
thấy không xứng đáng, nhưng Chúa chẳng những
không tránh xa mà còn tiến lại gần bằng cách chọn
Phêrô cộng tác với mình và trên Phêrô, Người đã xây
dựng Hội Thánh.
Trong mọi cơn gian nan
thử thách, Ngài muốn chúng ta đứng vững và
ngẩng đầu lên vì Ngài chính là nguồn sức
mạnh của chúng ta. Tuy nhiên, muốn đứng
vững, muốn ngẩng đầu lên, chúng ta cần
phải có một đức tin mạnh mẽ, một
niềm hy vọng bao la, bởi vì Chúa là người cha nhân
từ, vừa đầy quyền năng lại vừa
đầy lòng thương xót, Ngài sẽ không bao giờ
bỏ rơi con cái của Ngài. Đồng
thời ngay từ bây giờ chúng ta đã phải
đứng vững và ngẩng đầu lên, bởi vì cây
nghiêng bên nào sẽ đổ bên ấy.
Từ đó, Chúa đã dạy chúng ta: Hãy
giữ mình kẻo lòng chúng con ra nặng nề. Nặng nề vì bả vinh hoa trói buộc. Nặng nề vì tiền bạc và lợi lộc
vật chất có thể làm mờ cặp mắt chúng ta,
để rồi chúng ta không còn nhận ra ngày giờ Chúa
viếng thăm.
|