Hãy đừng sợ, cứ đứng vững và
ngẩng đầu lên
Một năm phụng vụ
nữa đang kết thúc. Hôm nay là Chúa nhật thứ
I Mùa Vọng, chúng ta lại bắt đầu một chu kỳ mới của ơn cứu
độ. Tưởng cũng nên nhắc lại, là
sống những tâm tình của từng mùa trong năm
phụng vụ không phải chúng ta chỉ sống lại
những kỷ niệm của một thời đại
đã qua, nhưng là sống chính trong nguồn mạch
ơn Chúa tươi mát và mới mẻ để nuôi
dưỡng con người nơi Giáo Hội trần gian
này, trong cuộc hành trình về quê hương vĩnh
cửu. Điểm quan trọng trong Lời Chúa hôm nay là câu
của chính Chúa Giêsu khuyên bảo: "Trong mọi biến
chuyển kinh hoàng xảy đến đó, chúng con hãy
đứng vững và ngẩng đầu lên".
"Đứng dậy, ngẩng
đầu", đòi hỏi con người phải
hết lòng tin tưởng, hy vọng vào Thiên Chúa toàn
năng, yêu mến Người hết lòng, hướng
mọi khả năng về Thiên Chúa vì ơn cứu
độ chỉ đến từ Thiên Chúa mà thôi. Không có
niềm tin vững mạnh, hy vọng bao la, yêu mến
hết lòng, không ai có thể đứng vững
được trong hiểm nguy gian nan
thử thách. Bản tính tự nhiên của mọi sinh
vật khi gặp nguy hiểm là trốn tránh, ẩn núp,
nằm rạp xuống thu mình nhỏ
lại, muốn mình biến tan để những cơn
nguy hiểm không động chạm đến mình.
Nhưng Chúa Giêsu bảo: "Hãy đứng dậy và
ngẩng đầu lên". Hãy đứng
dậy và ngẩng đầu lên vì Thiên Chúa đem
đến cho chúng ta niềm hy vọng.
Nơi bài đọc thứ nhất, qua
miệng tiên tri Giêrêmia, Thiên Chúa bảo: "Đã
đến ngày Ta thực hiện lời hứa Ta đã
hứa cùng Israel
và Giuđa. Ngày đó Giuđa sẽ được cứu
thoát và Giêrusalem sẽ an lành". Tiên tri
Giêrêmia báo cho dân chúng biết Thiên Chúa là Chúa trung thành,
Người sẽ tạo lập một xã hội mới
có một vị vua biết yêu thương dân và luôn thi hành
công lý. Điểm thời gian mà lời tiên tri đó
được thực hiện trong lịch sử chính là
sự xuất hiện của Chúa Giêsu, Đấng Cứu
Thế. Người vừa là Vua vừa là Thượng
Tế. Là Vua, chính Người lo cho Giuđa được
cứu thoát. Là Thượng Tế, chính Người lo cho thành
thánh Giêrusalem sống trong an bình. Thời
gian đó là thời gian vui tươi, hy vọng, không còn
sợ hãi, người người sẽ hớn hở
gọi to tên của Đấng phải đến đó
là: "Thiên Chúa Đấng công chính của chúng tôi". Như thế, bài đọc thứ nhất công
bố một niềm hân hoan to lớn.
Sang bài đọc thứ hai, trong thư gởi tín hữu thành Thêsalônica, thánh
Phaolô khuyến khích phải làm gì để đón nhận
niềm vui trọng đại của ơn cứu thoát mà
Thiên Chúa đã hứa? Thánh nhân đã đưa ra ba việc
chính yếu phải làm:
Thứ nhất, là
phải biết thương yêu nhau.
Thứ hai, là cố gắng sống không có gì đáng trách
trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta.
Thứ ba, thánh
Phaolô bảo: Người van nài là làm sao càng ngày mọi
người càng tiến thêm lên trên con đường thánh
thiện.
Qua ba điểm, thánh Phaolô mong muốn, chúng
ta nhận thấy rõ ràng như đã nêu lên ở trên,
những nhân đức nòng cốt mà phụng vụ
Lời Chúa hôm nay mong muốn chúng ta phải sống, đó
là một đức tin vững chắc, một niềm hy
vọng sâu xa, một tình yêu chân thành và luôn biết
hướng mọi khả năng Chúa ban cho mình để
phụng sự Chúa là cùng đích tối cao và tối
hậu của cuộc đời con người. Trong ba
việc làm thánh Phaolô chỉ dạy, cần để ý
đến lời khuyên: Cố gắng sống không có gì
đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta.
Không có gì đáng trách trước mặt Thiên
Chúa, mà Thiên Chúa đó lại là Cha yêu thương chúng ta
chớ không phải là quan xét xử, và Cha chúng ta thấu
suốt tận tâm can của từng người con
một. Tư tưởng, lời nói,
việc làm của từng người con, Người
đều thấy hiểu và yêu thương ban ơn nâng
đỡ, hướng dẫn. Vậy chúng ta hãy tin
tưởng, hy vọng, yêu mến và hướng về
Chúa.
Trong bài Phúc Âm như chúng ta đã nói, câu
đáng lưu ý là lời khuyên mạnh mẽ của Chúa
Giêsu: "Chúng con đừng sợ, hãy đứng vững
và ngẩng đầu lên". Với bài
đọc thứ nhất, Giêrêmia chỉ rõ Thiên Chúa trung
thành với lời hứa cứu rỗi. Trong bài đọc thứ hai, thánh Phaolô trình bày
Thiên Chúa Cha yêu thương, luôn mong điều tốt
đẹp cho con cái. Bài Phúc Âm chỉ là lời kết
luận: Dầu trời đất có rung chuyển, có
sụp đổ, dầu Chúa có xuất hiện trong uy nghi
cao cả, chúng ta cũng hãy đừng sợ, nhưng hãy
vui mừng và hy vọng. "Hãy đứng
vững và ngẩng đầu lên". Dầu cho
trật tự trần gian này qua đi, Chúa sẽ thiết
lập một trật tự mới trong an
bình. hãy đừng sợ! Đừng
sợ cả khi nhận ra sự yếu đuối
của mình, của con người chính mình.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ngay trong
chương đầu của quyển "Bước qua
ngưỡng cửa hy vọng" đã viết: "Hãy
đừng sợ, là lời Chúa đã mời gọi
nhiều lần với những con người Chúa
tiếp xúc. Thiên Thần đã nói với Maria
"Hãy đừng sợ", và cũng đã nói với
Giuse "Hãy đừng sợ". Chúa Kitô đã nói
với các tông đồ, đặc biệt với Phêrô
nhiều lần trong nhiều trường hợp khác nhau,
nhất là sau khi Người sống lại: "Hãy
đừng sợ". Chúa phải lặp
đi lặp lại như thế vì Người biết
rằng các ông sợ. Các ông đã sợ
khi Người bị bắt. Các ông
cũng sợ khi Người phục sinh. Lời đó của Chúa Giêsu, Giáo Hội đã
lặp đi lặp lại. Lời
đó, Giáo Hoàng cũng đã lặp lại. Tôi đã
nói những lời: "Hãy đừng sợ" đó
trong bài giảng đầu tiên của tôi tại quảng
trường thánh Phêrô.
Nhưng chúng ta đừng
sợ cái gì? Chúng ta đừng sợ
sự thật của chính chúng ta. Thánh Phêrô đã
sống kinh nghiệm bản thân của sự thật
đó khi người nói cùng Chúa Giêsu: "Lạy Thầy, xin hãy xa con vì con là người
tội lỗi". Không phải chỉ Phêrô mới ý
thức được sự thật đó, mà mỗi
người chúng ta đều học biết và chúng ta
biết rằng sau câu nói đó của Phêrô, Chúa Giêsu
bảo: "Hãy đừng sợ, từ nay con sẽ là
kẻ chài lưới người ta".
Với lời khuyên của Chúa Giêsu và lời
nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II,
vị đại diện của Ngài nơi trần gian,
chúng ta hãy đừng sợ! Dầu cho con người chúng
ta yếu đuối, hãy vững tin vào ơn Chúa, sống
Mùa Vọng cho sốt sắng để trở thành con
người mới, để cùng ca vang với trời
đất, với thần thánh trên trời và loài
người dưới thế.
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế
cho loài người được Chúa yêu thương".
Để có việc làm cụ thể trong
tuần này, tôi luôn nhớ lời: "Hãy đừng
sợ, cứ đứng vững và ngẩng đầu
lên" để những lo âu của cuộc sống này
không đè bẹp được tôi; để tôi niềm
nở tươi vui với tất cả mọi
người nhất là những người đang chung
sống với tôi cùng một mái nhà; để tôi có một
cái nhìn lạc quan vào mọi biến cố của cuộc
đời, kể cả những biến cố có vẻ
đau thương nhất, vì Chúa dạy tôi: Hãy tin
tưởng, hy vọng, yêu mến, và hứa dẫn tôi
về với Người.
|