Hạt Châu
Ngọc (178)
Lời Mẹ:
25-12-1988 :
Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con
đến với sự bình an. Hãy sống bình an
trong tâm hồn các con và với mọi
người chung quanh, để tất cả
được nhận biết bình an, là bình an không
đến từ các con nhưng từ Thiên
Chúa. Hỡi các con bé nhỏ, hôm nay là
ngày trọng đại. Hãy vui mừng với
Mẹ ! Hãy ca ngợi, mừng Sinh nhật Chúa Giêsu
với sự bình an Mẹ ban cho các con. Vì
sự bình an đó mà Mẹ đã
tới đây như một người Mẹ
của các con, là Nữ Vương Hòa
Bình. Hôm nay, Mẹ ban cho các con Chúc Lành
Đặc Biệt của Mẹ. Hãy mang Chúc Lành
ấy đến cho mọi người, để
mọi người đều được
hưởng bình an. Cám ơn các con đã đáp
lại lời kêu gọi của Mẹ.”
MỜI
BẠN SUY NIỆM
Đức
Mẹ mời gọi : “Hỡi các con bé nhỏ,
hôm nay là ngày trọng đại. Hãy vui
mừng với Mẹ !” Tại sao Mẹ bảo
hôm nay là ngày trọng đại? Đó là vì Sứ
điệp hôm nay (25-12-1988) trúng vào ngày kỷ niệm Chúa
Giáng sinh. Hôm nay quả thật là ngày vô cùng trọng
đại, vì là khởi đầu công trình cứu
chuộc toàn thể nhân loại. Hỏi có công cuộc nào
quan trọng cho bằng sự cứu rỗi của nhân
loại?
Nếu
chúng ta chưa ý thức được điều đó,
thì nhờ Kinh Thánh chỉ bảo cho: 1 “Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi
của anh em. […] 4 Nhưng Thiên Chúa
giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, 5 nên dầu chúng ta đã chết vì sa
ngã, Người cũng đã cho chúng ta được
hồi sinh với Đức Ki-tô. Chính do ân sủng mà anh em
được cứu độ!” (Ep 2.1,4-5). Chúng ta
đã chết vì những sa ngã và tội lỗi, chết đây
là chết phần linh hồn, chờ ngày xuôi tay nhắm
mắt là chết cả phần xác nữa, thế là
cả xác lẫn hồn chết sa hỏa ngục
đời đời kiếp kiếp…
Nhưng
Thiên Chúa không nỡ làm ngơ để nhân loại, là
những thụ tạo tay Người dựng nên, phải
hư vong trầm luân khốn nạn muôn đời, nên vì
lòng thương xót và rất
mực yêu mến chúng ta, Người
đã cho chúng ta được hồi sinh với
Đức Ki-tô. Và Người sai Đức Kitô vốn
là Chúa Ngôi Hai Giáng trần là để thi hành công cuộc hồi
sinh vĩ đại đó. Chính vì ơn huệ lớn lao ấy,
mà Mẹ mời gọi chúng ta “vui mừng với Mẹ.”
Hỏi thật bạn, bạn có vui mừng vì
được hồi sinh, được sống lại,
khỏi chết đời đời không?
Mẹ
bảo ta vui mừng, đúng rồi, nhưng sao lại
bảo vui mừng với
Mẹ. Phần chúng ta phải vui mừng vì là kẻ
tội lỗi phải chết mà nay được sống.
Còn phần Mẹ, Mẹ đâu có sa ngã phạm tội,
Mẹ là đấng Vô Nhiễm nguyện tội, suốt
đời Mẹ chẳng bao giờ phạm một
tội nào, chẳng hề vương vấn bợn
nhơ tội lỗi! Nghĩ như thế có lẽ tại
chúng ta không biết rằng sở dĩ Mẹ
được như vậy là vì Chúa đã cứu
chuộc trước cho Mẹ. Cho nên Mẹ cũng
phải vui mừng! Và ta là con cái cũng phải vui mừng
với Mẹ mình.
Còn một lý do
nữa làm Mẹ vui mừng, đó là nỗi mừng
của bà mẹ sinh được đứa con ra
đời. Chúa Giêsu diễn tả việc ấy thế
này: 21 “Khi sinh con, người đàn bà
lo buồn vì đến giờ của mình ; nhưng sinh con
rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa,
bởi được chan chứa niềm vui vì một con
người đã sinh ra trong thế gian.” (Ga 16.21). Nỗi
vui mừng đó của Mẹ càng được nhân lên
gấp bội, vì Mẹ không chỉ mừng cho bản thân vì
đã sinh ra một người con, là Đức Giêsu, mà Mẹ
còn biết rằng người Con này sinh ra để
đem sự sống đến cho toàn cả nhân
loại, nói một cách bóng bảy, thì chẳng khác nào
Mẹ sinh ra hay là ban sự sống cho cả loài
người.
Vì những
lẽ đó, Mẹ mời gọi chúng ta hãy lên tiếng hát
mừng Sinh Nhật Chúa : “Hãy ca ngợi, mừng Sinh
nhật Chúa Giêsu.” Liền ngay đó, Mẹ có dặm
thêm một câu làm cho chúng ta lúng túng và thấy có một cái gì
hơi khác lạ, Mẹ nói: “Hãy ca ngợi, mừng Sinh
nhật Chúa Giêsu (nhưng sao lại) với
sự bình an Mẹ ban cho các con?” Mẹ nói câu
này là vì ngày nay, tuy lễ Giáng sinh Chúa được toàn
thể thế giới, không phân biệt lương giáo,
đều mừng tưng bừng nhộn nhịp, song có
lẽ Mẹ thấy tưng bừng là do người ta chú trọng nhiều
vào các điều vật chất, mà không có bình an, nhất là bình an trong tâm hồn.
Bạn có đồng ý rằng nếu bạn có sắm
sửa và trang trí hang đá máng cỏ thật hoàng tráng, và
ngày chính lễ Giáng Sinh bạn và gia đình cùng với
bạn bè tưng bừng ăn uống, ca hát nhảy múa…,
nhưng nếu tâm hồn bạn luôn lo lắng, đau
đớn, sầu khổ, ray rứt không có bình an thì
bạn vẫn không thể coi mình là hạnh phúc, đúng
không? Mà bao lâu còn vương vấn với tội lỗi
thì không thể có bình an được. Mà không có bình an thì
không thể nào có hạnh phúc. Nên Mẹ bảo phải mừng với sự bình an Mẹ ban cho là vì vậy.
Có
lẽ chúng ta chưa hiểu ý Mẹ, nên Mẹ nhấn
mạnh: chính “vì sự bình an đó mà Mẹ đã
tới đây như một người Mẹ
của các con, là Nữ Vương Hòa
Bình.” Với tư cách là Mẹ chúng ta, nhất là
mang danh hiệu Nữ Vương Hòa bình, Mẹ đến
trần gian để giúp chúng ta sống bình an, sự bình
an thật, “bình an không đến từ các con nhưng
từ Thiên Chúa.” (2Tx 3.16)
Vậy
chúng ta hãy đón nhận bình an của Mẹ, để nhờ
đó chúng ta có thể : “…sống bình an trong tâm
hồn các con và với mọi người
chung quanh…”
Hiện
tại, hôm nay chúng ta đang ở vào tháng 11, còn một tháng
nữa mới mừng lễ Sinh Nhật Chúa, thế thì ta
hãy nghe Mẹ bảo để chuẩn bị tháng sau ta
mừng đúng cách Mẹ dạy!
Kết
thúc sứ điệp, Mẹ nói: “Hôm nay, Mẹ ban cho
các con Chúc Lành Đặc Biệt của
Mẹ.” và Mẹ dặn: “Hãy mang Chúc Lành ấy
đến cho mọi người, để mọi
người đều được
hưởng bình an (của
Mẹ ban).”
MỜI MỌI NGƯỜI CẦU NGUYỆN
Mẹ Maria nhân lành!/ Hôm
nay sứ điệp của Mẹ tràn đầy những
câu bình an,/ chúng con đếm được 7 câu, nếu
kể cả câu Nữ Vương Hòa bình thì là 8./ Mẹ ôi!
Mẹ nhấn mạnh như thế/ chỉ vì chúng con
đang sống trong một xã hội vắng bóng bình an./ Tin
tức cho biết là rất-rất nhiều nơi trên
đất nước chúng con,/ vang lên những tiếng kêu
gào than khóc…/ Chớ gì người dân chúng con đón nhận
được sự bình an/ mà với tư cách là Nữ
Vương Hòa bình,/ Mẹ đến trần gian
để giúp chúng con sống bình an,/ sự bình an thật, bình an không đến từ
chúng con/ nhưng từ
Thiên Chúa và Mẹ ban cho.” Ước chi được
như vậy. Amen.
THỰC HÀNH
Gặp ai, Bạn
hãy cứ thầm chuyển Chúc Lành Đặc
Biệt, mà Mẹ Nữ Vương Hòa Bình ban cho chúng ta,
đến cho họ để họ được
hưởng bình an của Mẹ.
Linh mục
Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|