Tử đạo
Trước
khi ra đi chịu chết, Chúa Giêsu đã tiên báo cho các môn
đệ: “Người ta sẽ ghét bỏ các con, sẽ
bắt bớ và xua đuổi các con ra khỏi nhà hội.
Sẽ đánh đập và nhốt các con vào ngục tù, và
sau cùng họ giết các con vì môn đệ không trọng
hơn thày…”
Lời
tiên báo của Chúa Giêsu đã được thực
hiện, trải qua dòng thời gian, hằng triệu các tín
hữu đã đi vào dấu chân của các tông đồ,
chấp nhận hy sinh mạng sống để làm
chứng cho Tin Mừng Phúc âm. Có thể nói
được rằng Kitô giáo đã lớn lên trong máu và
nước mắt. Ở mọi nơi và trong mọi
lúc, Giáo hội đều gặp phải những bắt
bớ và cấm cách, từ những thế kỷ
đầu khi Giáo hội còn phôi thai, cho
đến tận ngày hôm nay khi Giáo hội đã có mặt
ở tận cùng bờ cõi trái đất.
Nào
là những cuộc bách hại đẫm máu ở
Đại Hàn, Nhật Bản, Phi Châu và ngay cả trên
đất nước Việt Nam thân yêu, suốt ba thế
kỷ, từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19,
biết bao nhiêu bắt bớ cũng đã xảy ra. Thực vậy, Tin mừng được chính
thức loan truyền trên quê hương Việt Nam vào thời Hậu Lê
thuộc thế kỷ 16.
Thế nhưng, ngày từ lúc còn phôi thai
Giáo hội Việt Nam đã gặp phải những cấm
cách đúng như lời Chúa đã phán: Nếu họ đã
bắt bớ Thày, thì họ cũng sẽ bắt bớ các
con. Cuộc bách hại khởi đầu từ thời
Hậu Lê, qua nhà Tây sơn, rồi tới triều
Nguyễn và đặc biệt trở nên gắt gao
dưới thời Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự
Đức. Suốt ba trăm năm, biết bao nhiêu
người đã phải rời bỏ làng mạc thân yêu
trốn chạy vào những nơi rừng thiêng
nước độc, cốt bảo toàn đức tin
của mình. Hơn 130 ngàn người đã
ngã gục dưới những cực hình dã man, để
trờ thành những chứng nhân bất khuất cho
Đức Kitô. Trong đó 117 vị đã vị đã
được tôn phong lên hàng hiển thánh, gồn 8 giám
mục, 50 linh mục, 16 thày giảng, 1 chủng sinh và 42
giáo dân.
Thế
gian thù ghét Chúa Giêsu và Giáo hội, Sự thù ghét ấy
vẫn còn đó, cho dù con người hôm nay đã
bước vào thời đại văn minh và tiến
bộ. Thực vậy, Ngày hôm nay trên thế giới
vẫn còn có biết bao nhiêu Giám mục, Linh mục và giáo
dân bị tù tội, bị áp bức chỉ vì một lý do
duy nhất đó là đã tin theo Đức Kitô.
Thế
nhưng như người ta vẫn thường bảo:
- Cái đe làm cho
chiếc búa bị hỏng.
Thế
gian nhục mạ, bắt bớ Giáo hội và rồi
họ đã chết, còn Giáo hội thì vẫn đứng
vững, vẫn giữ được vẻ tươi
trẻ và sức sống của mình. Chúng ta
thử nhớ lại ảnh hưởng to lớn mà
Đức Thánh Cha Gioan XXIII đã tạo được
trên thế giới và cái chết của ngài đã gây ra
một sự mất mát đớn đau. Rồi những tình cảm nồng hậu người
ta đã dành cho Đức Phaolô VI, cũng như Đức
Gioan-Phaolô II trong những chuyến công du.
Từ
đó chúng ta nhận thấy gian nguy và thử thách là
một cái gì gắn liền với thân phận của Giáo
hội, hay nói cách khác, là một phần của đời
sống Giáo hội, bởi vì không một vị thánh nào mà
không bị khổ đau, mà không bị đổ máu.
Thế nhưng chấp nhận cái
chết trong phút chốc có thể là một việc dễ
dàng. Nhưng từng giây
từng phút, từ bỏ những ước muốn riêng
tư để làm vui lòng Chúa, chu toàn mọi bổn
phận nhỏ bé không tên, tha thứ mọi lỗi lầm,
mọi vấp phạm, mọi va chạm, đó có thể
là một việc khó, đòi phải có một đức
tính kiên nhẫn và một lòng mến chân thành. Việc
làm đó không hào quang, không rực rỡ, không một ai
biết đến trừ ra chính Thiên Chúa.
Đôi
lúc đau khổ và thử thách còn là một phần của
đời sống người Kitô hữu: Nào cám dỗ,
nào bệnh tật, nào khó khăn, nào chết chóc. Dĩ nhiên chúng ta phải làm việc, để
tạo dựng một cuộc sống ấm no hạnh
phúc và tiện nghi. Thế nhưng chúng ta phải
nhớ rằng: Sống đạo và chạy theo vui thú là hai việc làm không thể
đội trời chung với nhau. Bởi vì
đời sống người Kitô hữu là một
cuộc chiến đấu không ngừng chống lại
sự bành trướng của tinh thần thế gian.
Hay như lời thánh Phaolô đã nói:
-
Những
người thuộc về Đức Kitô thì đóng
đinh xác thịt mình cùng với mọi đam mê dục
vọng vào thập giá.
Chính những đau khổ và thử
thách sẽ giúp chúng ta vượt lên trên tinh thần thế
tục, thanh tẩy chúng ta và đền bù tội lỗi
chúng ta.
Bởi đó đừng nguyền
rủa phẫn uất nhưng hãy biết đón nhận vì
lòng yêu mến Chúa, để góp phần vào thập giá
của Ngài. Trong những
giờ phút đen tối, hãy ngước nhìn thập giá và
sẽ tìm được niềm an
ủi và khích lệ vì chính Chúa cũng đã đau khổ
trước chúng ta và hơn chúng ta bội phần.
Cuộc
đời thì ngắn ngủi, đừng lãng phí và làm cho
nó bị hư đi, vì sau cơn mưa trời lại
sáng, sau thập giá là vinh quang phục sinh.
|