Nhớ Ơn Các Thánh Tử
Đạo Việt Nam
(Suy niệm của
Nguyễn Minh Triệu)
Hôm
nay Giáo Hội Việt Nam long trọng mừng kính các thánh tử
đạo Việt Nam, những người anh hùng trong trái tim của mỗi tín hữu đất
Việt.
Đây
là một dịp để chúng ta cùng ôn lại truyền
thống hào hùng của Giáo hội Việt Nam, và cũng là một cơ hội
để chúng ta làm mới lại đức tin của
mình ngang qua mẫu gương của các ngài. Có lẽ, chúng
ta không bao giờ kín múc hết nguồn suối ân huệ mà các thánh tử đạo Việt
nam để lại. Qua đời sống và
cái chết của các ngài, Giáo hội Việt Nam lãnh nhận
được một kho tàng vô giá.
Trước hết, đời sống
và cái chết của các vị tử đạo là một lời
chứng hùng hồn nhất cho đức tin của
chúng ta. Trong bối
cảnh xã hội mà chúng ta đang sống, một xã
hội bị ảnh hưởng nặng nề bởi
trào lưu tục hoá và chủ nghĩa vô thần, niềm
tin của chúng ta không ngừng bị đặt lại,
chúng ta phải minh chứng cho niềm tin của mình. Trong
kho tàng của Giáo hội, chúng ta có nhiều chứng cớ
để minh chứng cho niềm tin của mình. Tuy nhiên,
ngang qua đời sống và cái chết của các vị
tử đạo, chúng ta có một lời chứng không
thể hùng hồn hơn. Vì khi đón nhận
hồng phúc tử đạo, các ngài đã dùng chính mạng
sống mình để làm chứng cho đức tin.
Mạng sống vốn là điều quý giá nhất của
con người, vậy tại sao các vị lại chấp
nhận từ bỏ nó? Ắt hẳn các
vị ấy đã khám phá ra một kho tàng quý giá gấp bội,
một kho tàng để các vị dám từ bỏ chính
điều được xem là quý giá nhất nơi con
người. Hơn nữa, các ngài đã đón
nhận cái chết trong tự do, vui tươi và bình an. Các
vị tử đạo của chúng ta có tự do
để chọn lựa. Thay vì chọn lựa cái chết
trong đau khổ, các ngài có thể chọn một cuộc
sống yên ổn bên vợ con, gia đình..
Vâng, tử đạo tự bản chất
có nghĩa là làm chứng. Khi các thánh tử đạo
đón nhận cái chết vì Đức Giê-su, đức tin
của chúng ta được minh chứng bởi một
bảo chứng vô giá giúp chúng ta vững tin trong chọn
lựa của mình và cũng là một câu trả lời minh
bạch nhất cho mọi chất vấn của con
người trong thời đại hôm nay.
Các Thánh tử đạo không chỉ làm
chứng về đức tin, mà còn để lại cho
chúng ta một mẫu gương sống động về
đời sống đạo. Qua các ngài chúng ta học được
mẫu gương yêu thương, yêu thương Thiên Chúa
và yêu thương con người. Vì yêu thương Thiên
Chúa nên các ngài đã chọn cái chết trong đau đớn
thay vì được sống trong an nhàn.
Các ngài không chỉ yêu thương những
người thân yêu trong gia đình và bạn hữu mà còn yêu
thương và tha thứ cho kẻ làm hại mình.
Sở dĩ các ngài đã can đảm lãnh nhận cái
chết vì các ngài hoàn toàn tự do đối với thế
gian, với các thế lực chính trị, trước
đau khổ và thậm chí là cái chết. Vâng, các ngài đã
trở nên tự do hoàn toàn để đáp trả lại
tiếng mời gọi của Chúa. Vì tử đạo
vốn là một ân phúc, nhưng
để đón nhận ân phúc này, đòi hỏi các ngài
phải tự do hoàn toàn với mọi ràng buộc của
thế gian. Tự do chính là yếu tố giúp các vị
sống yêu thương, tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho con
người.
Như hạt giống gieo vào lòng
đất, chết đi và trổ sinh hoa trái, các vị anh
hùng tử đạo đã chấp nhật chết đi,
máu các ngài đã thấm vào lòng Đất Việt, chắc
chắn sẽ trổ sinh hoa trái. Hoa trái phát sinh từ máu các anh hùng
tử đạo chắn chắn không chỉ dừng
lại ở chính các vị mà còn được lan toả tới chúng ta là con cháu các ngài. Là những hậu duệ chúng ta chắn chắn
sẽ được hưởng ơn phúc của các ngài
để lại. Nhờ máu các anh hùng tử
đạo, Giáo Hội Việt Nam vẫn tồn tại và phát triển
dẫu phải chịu biết bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu
bách hại. Dù nhiều nước Ki-tô giáo
truyền thống đã bị ảnh hưởng nặng
nề bởi sự tục hoá và chủ nghĩa vô
thần, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam vẫn giữ
được truyền thống đạo đức
của mình. Các nhà thờ vẫn còn đầy ắp
người, vẫn còn nhiều người muốn
trở thành người công giáo. Hơn hết, Giáo
Hội Việt Nam đang được một mùa
bội thu về ơn gọi, nhiều
thanh niên nam nữ muốn dâng hiến cuộc đời
mình cho Chúa. Những ân huệ này có
được là nhờ vào máu của các anh hùng tử
đạo đổ ra cho chúng ta. Chúng ta biết ơn các
ngài, chính nhờ sự quảng đại của các ngài,
chúng đã được lãnh nhận những ân huệ
lớn lao như ngày hôm nay.
|