Tâm tình hiến dâng
- Lm. Anmai.
Người
ta vẫn thường bé cái lầm với nhau là những
người khá giả, giàu có thì dễ dâng hiến, dễ
trao tặng hơn người nghèo nhưng không, thực tế
hoàn toàn trái ngược. Những người
nghèo, những người hơi kha khá một chút thì
lại dễ biết chia sẻ, biết dâng hiến
hơn những người giàu. Chuyện thực
tế ấy ngày hôm nay được vẽ nên bởi hai
bức tranh của hai bà goá: một bà thời Cựu
Ước và một bà của thời Tân Ước. Hai bức
tranh, hai hình ảnh, hai bà goá ấy nhưng tựu trung
chỉ có một đó là tâm tình dâng hiến của một
con người nghèo, một con người mà thường
thì bị xã hội xếp vào hàng thứ yếu.
Bà goá ở cái thành Xarepta ngày xưa
thật là hay. Có sao nói vậy, bà đã nói với "kẻ xin
ăn" là Êlia rằng bà chỉ còn có một nắm
bột trong hũ và một chút dầu trong vò. Dầu
và bột đó có chăng chỉ đủ cho một
bữa cho hai mẹ con thôi. Bi đát nhất cái câu của
bà là "chúng tôi sẽ ăn rồi
sẽ chết". Quá bi đát bởi vì thời đó
đang bị hạn hán, chẳng có gì mà ăn
hết. Mẹ goá con côi chỉ có chút bột, chút dầu
ấy vậy mà một chàng thanh niên đến để
xin ăn. Sức khoẻ của chàng thanh niên ấy mà ăn mớ bột và dầu được
làm thành bánh thì chắc hai mẹ con chẳng còn gì để
mà ăn nữa.
Sau khi nghe lời trần tình của
chàng thanh niên, bà goá đã chia sẻ bánh cho chàng thanh niên và
rồi hũ bột không vơi và bình dầu không cạn
như lời Chúa đã phán qua miệng ngôn sứ Êlia.
Với
trang Tin mừng theo Thánh Maccô hôm nay
thật là hay. Nơi trình thuật này, Maccô
đã khéo léo vẽ lên một hình ảnh đẹp của
bà goá nghèo ở đền thờ. Trình thuật
nhỏ này cũng được ghi lại nơi Luca 21,1-4, song không thấy nơi Matthêu. Điều này cũng dễ hiểu, vì
đối với Thánh Matthêu, những cuộc tranh luận
của Chúa Giêsu về phe ký lục giữ một tầm
vóc quan trọng. Nên chi, thánh ký bỏ
đi câu chuyện về bà goá nghèo này. Đang
khi đó, Tin Mừng Luca lưu ý nhiều đến góc
cạnh xã hội. Như vậy, câu
chuyện này sẽ luôn là một thứ chủ đề
hấp dẫn.
Trở lại với Maccô, câu chuyện
hấp dẫn này được phác hoạ như một
hình ảnh đối chọi lại với cuộc
sống ích kỷ và giả tạo của ký lục mà Chúa
Giêsu vừa phác họa. Xét về nguồn tài liệu, câu chuyện
đại loại như thế khá quen thuộc trong
truyền thống Do Thái và cả thế giới ngoại
giáo. Khiến chúng ta nhớ lại câu chăm ngôn quen
thuộc mà các bậc khôn ngoan thởi đó ưa sử
dụng: "Hai con chim câu được hiến dâng
bởi một kẻ nghèo khó có giá trị hơn 1.000 hy
lễ của vua Agrippa"
Có
một câu chuyện rất phù hợp với bản văn
Maccô như sau: ngày kia có một
người đàn bà nghèo đến dâng một nắm
bột bé nhỏ. Vị tư tế nhận
lễ vật với thái độ khinh bỉ và sau đó
ông ta đã ném đi. Ban đêm trong giấc ngủ, ông
nghe có tiếng quở trách: "Đừng khinh bỉ bà
ta. Đó dường thể bà ấy đã
dâng hiến cả cuộc sống mình".
Ngồi đối diện với hòm
tiền. Người
xem dân chúng bỏ tiền vào hòm tiền như thế nào.
Lắm người giàu có bỏ nhiều.
Bà góa nghèo khó nọ cũng đến và
bỏ vào hai trinh, tức một xu (c. 41-42). Hòm
tiền: Hồi đó ở khu tiền đường
phụ nữ, người ta xây một "phòng Hòm
tiền" gồm 13 hộc, như thể thứ hộc
bỏ thư ở bưu điện. Đây là nơi dành cho việc dâng cúng của các
tín hữu Do Thái.
Cũng
theo thông lệ thời đó, các khách hành
hương Đền thờ sẽ không tự ý bỏ vào
đó tiền bạc hay lễ vật. Họ trao của
dâng cúng cho vị tư tế phụ trách và vị tư
tế này sẽ đặt lễ dâng vào một trong các hòm
tiền, tùy theo ý lễ. Bởi thế,
Chúa Giêsu có thể ngồi đó và quan sát được
số tiền hay lễ vật dâng cúng. Người
thấy bà góa nghèo đến bỏ vào hai trinh, tức
một xu (c. 42).
Hai trinh, tức một xu. Thời đó 1 lepton là
đồng tiền nhỏ nhất được lưu
hành. Nó bằng ½ kodrantes. Hạn từ kodrantes dịch từ La ngữ
quadrans. Như vậy 2 lepta khoảng 1
quadrantes. Lương công nhật của
người thợ trung bình là 64 quadrans tức là 128 lepta.
Như vậy, hai trinh của bà góa là một số tiền
quá ít oi bé nhỏ. Người gọi môn đệ lại
mà nói: Quả thật, Ta bảo các ngươi, bà góa nghèo
khó ấy đã bỏ vào nhiều hơn hết thảy. Vì
mọi người đều lấy của dư bỏ
vào, còn bà ấy lấy túng thiếu mà bỏ vào mọi
sự mình có, tất cả của độ thân (c. 43-44)
Hơn...
hết thảy Người phụ
nữ góa và nghèo này được Chúa Giêsu đánh giá cao
nhất: Bà đã dâng cúng hơn mọi người khác,
đang khi mà nếu xét theo cái nhìn của người
đời, thì 2 trinh của bà là ít nhất. Vì chưng, bà đã "lấy túng thiếu mà
bỏ vào mọi sự mình có"; Bà dã dâng hiến tất
cả của độ thân.
Lồng kết vào trong nhãn quan thần
học Maccô, sự dâng hiến đó của người
góa phụ là biểu tượng của một thứ lòng
đạo hạnh đích thực, khác hẳn với phe ký
lục và các thành phần Do Thái tự mãn khác. Vì bởi, sự đạo đức
đúng nghĩa là một sự phó thác toàn vẹn cho Thiên
Chúa, một thái độ mà qua đó người ta
để cho Thiên Chú hoàn toàn thu xếp,
không giữ lại sự tính toán nào.
Y hệt như hình ảnh người
phụ nữ lấy ngay cả sự túng thiếu của
mình mà hiến dâng. Cách
diễn tả đó gợi nhắc đến giới
luật trọng nhất mà Chúa Giêsu nêu lên ở
trước: yêu Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn,
hết trí khôn và hết sức lực. Và yêu đồng loại
như chính mình (Mc 12,29-31). Trong
truyền thống Do Thái, thành ngữ hết sức lực
ám chỉ tới mọi nguồn lợi vật chất mà
kẻ ấy có.
Bà góa chỉ có 2 lepton. Nếu bà muốn giữ
lại 1 lepton chẳng hạn, chẳng ai trách cứ gì bà.
Song le, bà đã cho đi tất cả, cho đi
chính mình. Một con người như thế ắt
sẽ dễ dàng nhìn thấy khổ đau và thiều
thốn của đồng loại và cũng sẽ yêu
thương đồng loại như chính mình.
Đến
đây, chúng ta có thể hiểu rằng: bà góa còn là một
thứ biểu tượng của kẻ dám hiến dâng
tất cả, dám hy sinh cả mạng sống cho Thiên Chúa
cho đồng loại.
Trong
bối cảnh kết thúc sứ vụ rao giảng của
Chúa Giêsu với viễn tượng tử nạn cận
kề, hình ảnh của bà góa phải chăng là sự
gợi nhắc trước đến sự hiến dâng
mạng sống của Người cho Thiên Chúa ngõ hầu
cứu độ nhân loại.
Trong đời sống thường
ngày, Thiên Chúa luôn luôn mời gọi con người biết
cho đi, biết trao tặng và cũng phải nói rằng
có quá nhiều quá nhiều cơ hội để cho đi,
để trao tặng. Khi cuộc sống đầy đủ, dư
giả mà trao tặng ắt hẳn sẽ không có ý nghĩa
cho bằng khi cuộc sống vẫn còn đó trong cái
cảnh thiếu trước hụt sau.
Một
anh chàng nghèo, vợ mới sinh con đầu lòng
được vài tháng cầm 200.000 đồng vào biếu
cha để phụ Cha sửa chữa trường cho các
em khuyết tật trong giáo điểm của anh. Ngày hôm nay, 200.000 ấy chẳng thấm là bao so
với công trình sửa chữa nhưng tấm lòng của
anh chàng ấy quá lớn. Chàng thanh niên
ấy sống đắp đổi qua ngày với cái
nghề buôn bán quần áo sida. Vì hoàn
cảnh sinh nhai, chàng thanh niên phải lội ngược
lội xuôi về Sài Gòn mua quần áo rồi chạy mãi ra
các khu công nghiệp như Nhơn Trạch, Bình Dương
để bán. Do đi lại như vậy chàng ít có
thời gian ở nhà nhưng ngày nào có ở nhà là ngày ấy
chàng đi dự lễ. Hôm ấy, chàng về đúng cái
ngày mà cha đang sửa nhà cho các em khuyết tật,
thế là chàng ghé nhỏ vào tai cha: Cha cho
vợ chồng con phụ với cha một ít để cha
lo cho các em! Không nỡ cầm 200.000 của
chàng thanh niên nghèo nên đã từ chối nhưng không
thể nào từ chối được trước cái
lòng thành của anh.
Hình ảnh của anh chàng bán quần áo
si-da phải chăng là hình ảnh của bà goá nghèo hôm nay
trong Tin mừng? Anh chàng đã cho số tiền thật sự
chẳng là bao so với xã hội bây giờ nhưng anh cho
với hết cả tấm lòng của anh.
Trong cuộc sống đời
thường, có thể nói tâm tình hiến dâng là một tâm
tình hết sức là đẹp. Chưa nói đến
chuyện dâng hiến cho Chúa mà chỉ cần nói đến
chuyện dâng hiến cho nhau. Vợ có dám dâng hiến
tất cả những gì mình có cho chồng cho con hay không?
Chồng có dám dâng hiến tất cả những gì mình có
cho vợ cho con hay không? Con cái có dám dâng hết tất
cả những gì mình có cho cha mẹ không?
Khi nói đến dâng hiến,
người ta sẽ bảo là người ta đâu có gì
để mà dâng hiến để biện luận,
để bào chữa cho thái độ ích kỷ của
người ta. Có đấy chứ nhưng không chịu dâng
hiến đấy thôi. Chẳng lẽ
ai trong chúng ta không có sức khoẻ, không có thời gian và
không có tiền bạc. Chúng ta có cả
một cái quỹ về thời gian, về sức
khoẻ, về tiền bạc nhưng chúng ta cứ khư
khư giữ cho mình mà chúng ta không dám mở lòng ra
để mà dâng hiến, để mà chia sẻ đấy
thôi.
Gọi là không có cũng được nhưng
chẳng lẽ chúng ta không có tấm lòng? Chúng ta cứ dâng hiến,
chúng ta cứ cho đi tấm lòng của chúng ta cho những
người sống chung quanh chúng ta. Mỗi
khi chúng ta dốc hết "hầu bao" để dâng
hiến cho anh chị em đồng loại chính là lúc chúng
ta dâng hiến cho Chúa vậy. Chúng ta cứ quảng
đại mở lòng ra dâng hiến cho Chúa như hai bà goá
hôm nay trong bài đọc cũng như trong Tin mừng, chúng
ta sẽ được Thiên Chúa sẽ ghi nhận cũng
như sẽ ban những ơn lành cần thiết cho
mỗi người chúng ta.
Nguyện xin Chúa là Cha giàu lòng từ bi
nhân ái đến và ở lại với mỗi
người chúng ta, mở lòng chúng ta ra để chúng ta
cũng biết quảng đại để dâng hiến,
để trao dâng tất cả những gì mình có cho Chúa
như bà goá ngày hôm nay trong Tin mừng vậy.
|