Tấm lòng quảng đại
Câu
chuyện về hai bà goá được nhắc đến
trong các bài đọc hôm nay cho chúng ta hiểu thế nào
về lòng quảng đại của con người.
Quảng đại là dám cho đi: cho đi những gì mình
đang rất cần đến; cho đi những gì mình
đang quý đang yêu...
Chúa
Giêsu đã từng dạy các tông đồ: "cho thì có
phúc hơn là nhận". Nói đến
việc cho đi thì ta phải nghĩ đến
"của cho" và "cách cho". "Của
cho" xét cho cùng không quan trọng bằng "cách cho".
Cho thế nào để nói lên tấm lòng chân
thành của mình và nhất là làm cho người nhận
cảm thấy vui lòng. Đặc biệt đối
với Chúa, tấm lòng chân thành dâng hiến luôn
được Chúa coi trọng: "Ta muốn lòng nhân
chứ không phải hy lễ".
Gần
đây báo chí có đăng tin có một anh chàng Việt
Kiều đại gia nào đó thích "chơi
nổi". Anh ta đừng trên lầu 1 của
một khách sạn sang trọng, cầm trong tay một
xấp tiền đủ loại mệnh giá, ngoắc tay
gọi những người ăn xin, bán vé số lại,
rồi tung xấp tiền ấy lên không cho tiền bay tung
toé để những người dân nghèo chen chút nhau
lụm tiền giữa tiếng kêu la và chen lấn nhau. Và anh ta cảm thấy vui với cách cho tiền
của mình như thế. Nhưng những người có lương tri thì
cảm thấy ái ngại và xót xa trước việc làm
ngông nghênh của kẻ giàu có này, và nhất là Chúa sẽ
buồn lắm khi thấy con người hành động theo kiểu "bất nhân" như
thế. Cho như thế chắc không đẹp lòng Chúa
chút nào!
Cách cho là quan trọng. Tấm lòng là quan
trọng. "Ai vui vẻ dâng hiến
sẽ được Chúa nhận lời". Bà goá
ở Xarepta được nhắc đến trong bài
đọc 1 hôm nay có vẻ miễn cưỡng, ngập
ngừng và lúng túng trước khi cho, vì hoàn cảnh
khốn khổ làm cho bà khó giải quyết vấn
đề. Nhưng rồi cuối cùng bà
cũng dám cho đi cái bà đang rất cần với
tấm lòng tin tưởng phó thác và đầy tôn trọng
đối với người xin bà. Còn bà goá nghèo
được Tin mừng nhắc đến hôm nay có
một thái độ rất anh hùng. Chúa Giêsu
đã đề cao bà, coi bà như một kiểu mẫu
của việc cho đi cách chân thành và không tính toán. Chúa Giêsu muốn các tông đồ nhìn vào đó
đẻ học hỏi. Bà goá nghèo
ấy đã dám bỏ vào thùng tiền dâng cúng "tất
cả những gì bà có để nuôi sống bà", dù
số tiền ấy chẳng đáng vào đâu (1/4 xu).
Đó là thái độ chân thành và rất anh hùng của
người có tấm lòng quảng đại. Chúa Giêsu đã nhìn thấy tấm lòng của bà
đối với công việc nhà Chúa mà bà thấy mình
phải có trách nhiệm đóng góp vào đó. Cách cho
đi của hai bà goá được Kinh thánh nhắc
đến hôm nay thật đẹp, thật cao quí.; rất đáng đề cao và rất
đáng cho chúng ta học hỏi.
Cho đi cách thật lòng chính là cách khôn
ngoan nhất và chắc chắn nhất để ta giữ
lại những gì mình có ở trần gian này. Thánh Phanxicô Assisi nói rằng: "chính
lúc cho đi là khi được nhận lấy; chính lúc
quên mình là lúc gặp lại bản thân". Đây
không phải là chuyện nghịch lý nhưng là chuyện
siêu lý của những người hiểu biết và khôn
ngoan trước mặt Thiên Chúa.
Có chuyện kể rằng: có một ông
nhà giàu nọ căn dặn người nhà của ông
bỏ vào quan tài thật nhiều vàng bạc để khi
ông chết đi, ông sẽ có cái mà tiêu xài. Rồi
ngày chết của ông cũng đến. Người
ta làm đúng theo những gì ông căn
dặn. Sang thế giới bên kia, ông nhìn
thấy cái gì đựơc bày bán cũng hấp dẫn,
nhất là các món ăn. Ông nghĩ rằng phen này tha hồ
mà mua sắm và ăn uống thoả
thích. Nhưng lạ thay, những người bán ở
đây trả lời với ông rằng: tiền của ông
ở đây không sử dụng được vì ở đây
chỉ sử dụng đồng tiền cho đi chứ
không xài tiền thu vào!
Chúng ta đang có đồng tiền
loại nào? Chúng ta có dự định sẽ làm gì để
có đồng tiền cho đi. Có một nhà tu
đức đã nhắc nhở chúng ta rằng:
Những gì chúng ta tiêu xài sẽ tiêu tán
mất,
Những gì chúng ta mua sắm thì
người khác sẽ dùng,
Những gì chúng ta tích luỹ rồi
sẽ phải để lại cho người khác,
Chỉ có những gì chúng ta cho đi là
tồn tại mãi.
Thiên Chúa thấu suốt tâm hồn và
tấm lòng của mỗi người chúng ta. Chúa đang xem cách thức chúng ta hành
động trong việc cho đi: chúng ta có cho đi
những thứ mình đang cần không? Chúng
ta có dám cho đi những thứ mình đang yêu thích
để chia sẻ cho anh chị em của mình chưa?
Hay chúng ta chỉ cho đi những cái dư thừa,
những cái bỏ đi vì không ai xài tới...? chúng ta có
thấy trách nhiệm của mình phải đóng góp vào
việc chung vủa Giáo hội không hay chúng ta chỉ là
những người đứng ngoài lề, chỉ
chờ Giáo hội ban phát cho mình thôi! Chúng ta hãy nhìn lại và
tự kiểm điểm của cho, cách cho và trách
nhiệm của mình trong thời gian qua như thế nào?!
Ước
gì chúng ta hiểu được rằng: cho đi là
một hạnh phúc, biết cho đi sẽ làm cho hạnh
phúc của mình được nhân lên và tồn tại mãi.
Hơn nữa, món quà cho đi sẽ trở nên vĩ đại ở nơi một
người có trái tim quảng đại. Hãy
học nơi Chúa tấm lòng quảng đại để
chúng ta biết cách cho đi đẹp lòng Thiên Chúa. Xin
Chú
|