Cho con tim
Chuyện kể rằng có đôi vợ
chồng mới cưới đi về một vùng quê xa
xôi thì bị một cơn mưa dữ dội không thể
đi xa hơn được nữa, họ liền
rời khỏi xe và đi bộ đến hướng
một ngôi nhà có ánh đèn leo lét. Trong nhà có
đôi vợ chồng già. Người thanh niên trình bày
tình trạng khó khăn đoạn yêu cầu: "Quý ngài có
thể cho chúng tôi trú ngụ đến sáng được
không? Nằm trên sàn nhà hay trên ghế bành cũng
được?" Đôi vợ chồng già đưa
mắt nhìn thông cảm và nói: "Được chứ các
cháu. Chúng tôi vừa có được một căn phòng
trống. Nào hãy ra thu xếp đồ
đạc trong xe, để tôi và chồng tôi dọn
dẹp căn phòng cho tươm tất một chút".
Sáng hôm sau
đôi tân hôn thức dậy sớm và chuẩn bị ra
đi, vì không muốn quấy rối hai vợ chồng già. Khi mở cánh cửa thông qua phòng khách, họ
bỡ ngỡ nhìn thấy đôi vợ chồng nằm trên
chiếc ghế dựa, còn giường của họ thì
đã nhường cho khách ngủ.
Cách cư xử của hai vợ
chồng giá cũng tương tự như bà góa trong bài
Tin Mừng hôm nay, không phải chỉ cho phần thừa
thải mà cho tất cả những gì mình có. Như vậy trong cả
hai trường hợp cho đều có điểm
tương đồng là cho một cách quảng
đại, cho một cách vui vẻ và tận đáy lòng.
Trong cuộc sống có rất nhiều cách
cho; có người cho vì bất đắc dĩ thì phải
miễn cưỡng bực mình để mà cho. Người cho vì bổn phận thì cũng cho
một cách miễn cưỡng vì bị bổn phận
trói buộc. Còn người cho vì tình
thương thì mới thật lòng. Hình
ảnh hai vợ chồng già và bà góa trong bài Tin Mừng hôm
nay là hình ảnh tuyệt hảo về sự trao tặng.
Cả hai đều cho mà không phải bị
ép buộc, hay bị bổn phận thúc đẩy, cả
hai đều cho với tất cả tấm lòng.
Khi người ta đã cho vì tấm lòng
thì không nghĩ thiệt hơn, không tính toán. Cho nên hành động
của họ cũng không còn lố bịch nữa.
Khác hẳn với bộ dạng của các luật sĩ
vì họ làm việc này việc kia
chỉ nhằm cho người ta thấy. Điều
đó đã tố cáo họ làm việc chỉ nhằm cho
bản thân chứ không phải cho Thiên Chúa... hơn nữa
họ làm việc đó một cách khôn khéo do lòng vị
kỷ thúc đẩy như: lễ phục lượt
thượt, giả bộ đạo đức, thích
được người ta đón chào... Họ
ích kỷ một cách trắng trợn, thay vì phải
nhắm đến giá trị cao siêu bên trong, thì họ
lại lo những điều thuần túy bên ngoài.
Tấm gương và lối cư
xử của các biệt phái tương phản với
hành động khiêm nhường thật lòng của bà góa
hôm nay. Bà góa tuy chỉ
dâng cúng hai đồng tiền kẽm, nhưng việc làm
của bà có giá trị hơn các việc kia
gấp bội. Tính về giá trị vật
chất thì không thấm vào đâu so với người
khác, nhưng đối với bà thì là cả một gia tài.
Còn những người khác giàu có cho dù có bố
thí nhiều hơn bà thì cũng là của dư bạc
thừa. Bà góa đã dâng hiến tất
cả vì lòng kính phục Thiên Chúa, thế mà người ta
khinh khi bà, chỉ có một mình Đức Giêsu biểu
dương và tôn trọng bà.
Sự
trao ban thật ra không chỉ nằm ở giá trị
vật chất tiền bạc mà còn cho đi chính bản
thân và thời gian nữa. Chẳng hạn như chúng ta dám
hy sinh công việc nhà để đến với Chúa trong
ngày Chúa Nhật. Dám hy sinh thời gian để thắm
viếng người nghèo bệnh tật.... Đặc
biệt là những người dám hy sinh bản thân qua
việc giúp các bệnh nhân phong, họ ăn chung ở,
tắm rửa cho các bệnh nhân phong mà họ không hề
tính toán e dè họ đã cho đi tường lai và con
người họ một cách đích thực. Họ đã
bỏ vào thùng tiền dâng cúng cho đền thờ cả
con người của họ. Ôi! Quý biết bao những con
người cao thượng, những tâm hồn
đẹp đẽ, có thể nói không còn mỹ từ nào
có thể diễn tả về ho được.
Những tấm gương ấy
như ngọn đèn soi cho ta bước, họ đã cho
chúng ta tất cả những gì họ có. Còn chúng ta thì sao?
Nếu chúng ta chưa biết cho, chưa biết trao
tặng bằng con tim như bà góa nghèo trong bài Tin Mừng
hôm nay, thì chúng ta hãy nghe lời Chúa Giêsu nhắn nhủ
như một động lực thúc đẩy ta: "Anh
em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại,
Người sẽ đong cho anh em đấu đủ
lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn,
mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong
bằng đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong
lại cho enh em bằng đấu ấy.
Lạy Chúa, xin cho con biết hành
động bằng tình yêu. Vì chỉ khi nào biết yêu thì
con mới dám cho đi bằng cả con tim
và bản thân con. Amen.
|