NIỀM HY VỌNG HẠNH PHÚC
--- Suy niệm của
ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
I.
TẤM BÁNH LỜI CHÚA: Mt 5, 1-12a
II.
TẤM BÁNH CHIA SẺ
Những lời Chúa nói hôm nay thật
lạ lùng. Khác
hẳn với những gì người đời
thường nói. Nhưng đem
đến cho ta biết bao niềm hy vọng.
Trước hết là niềm hy
vọng hạnh phúc. Cuộc sống trần gian có nhiều khổ
đau đến nỗi nhiều người gọi
trần gian là thung lũng nước mắt. Ai cũng mơ ước được hạnh
phúc. Nhưng hầu như hạnh phúc luôn ở ngoài
tầm tay con người. Với
những lời chúc phúc hôm nay, Chúa cho ta biết Chúa đã
dựng nên con người để được
hạnh phúc. Dù hiện nay ta còn phải
chịu nhiều đau khổ, ưu phiền, khốn khó,
nhưng những đau khổ, ưu phiền khốn khó
đó sẽ qua đi. Vì cuộc sống
này chỉ là tạm bợ. Hạnh phúc Chúa
hứa sẽ vĩnh cửu vì cuộc sống đời
sau không bao giờ tàn úa.
Tiếp đến là niềm hy vọng
Nước Trời. Hạnh phúc ta được không ở tại
đời này, nhưng ở trên Nước Trời. Trên Nước Trời ta được hạnh
phúc vì được làm chủ nhân Nước Trời.
Và trên Nước Trời, ta sẽ được an ủi, được thương xót,
được làm con Chúa, được thấy mặt
Chúa. Đó là hạnh phúc tuyệt đối
không gì có thể so sánh được.
Sau cùng là niềm hy vọng
được chính Chúa. Qua những lời chúc phúc. Chúa
cho ta hiểu rằng Chúa chính là nguồn mạch sự
sống của ta, là tất cả ý nghĩa đời ta,
là hạnh phúc của ta. Được
Chúa là được tất cả. Chúa là sản
nghiệp lớn lao sẽ khiến ta
trở nên giàu có. Chúa là niềm an ủi
khiến ta không còn sầu khổ. Chúa là
hạnh phúc tuyệt đối khiến ta thỏa chí
toại lòng không còn khao khát gì nữa. Còn
gì hạnh phúc hơn khi ta được chiêm ngưỡng
Chúa tỏ tường, được làm con Chúa,
được Chúa yêu thương.
Tuy
nhiên để đạt được Chúa, bản thân ta
phải được thanh luyện theo
con đường Tám Mối Phúc. Chính Chúa Giêsu đã đi
vào con đường đó. Người
đã sống nghèo, đã sống hiền lành khiêm
nhường, đã chịu giết hại vì rao giảng
Tin Mừng. Người đã mở đường đi
về hạnh phúc.
Các
thánh là những người đã đi theo
Chúa Giêsu trên con đường thanh luyện. Các
ngài đã giặt áo trong máu Con Chiên nên áo của các ngài
trắng như tuyết. Các ngài
được hưởng hạnh phúc Nước
Trời vì các ngài đã chịu thanh luyện trong cuộc
sống trên trần gian. Các ngài
được chính Chúa vì các ngài đã từ chối không
ham mê dính bén những của cải trần gian.
Vì thế, lễ các thánh là lễ
của niềm vui. Chúng
ta vui mừng vì các thánh chính là thân nhân của chúng ta, là
tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè chúng ta.
Lễ các thánh là lễ của niềm
hy vọng. Các
thánh là người như chúng ta với tất cả
những thiếu thốn, những yếu hèn. Các ngài đã đạt tới hạnh phúc Nước
Trời. Như thế chúng ta hy vọng
cũng sẽ được hạnh phúc Nước
Trời như các ngài. Chúng ta còn hy
vọng hơn nữa, vì Chúa đã hứa cho ta
được hạnh phúc Nước Trời làm sản
nghiệp. Lời hứa của Chúa là
niềm hy vọng của chúng ta.
Nhưng lễ các thánh cũng là lễ
của phấn đấu. Con đường dẫn ta tới Nước
Trời là con đường Tám Mối Phúc. Đó là con
đường phấn đấu từ bỏ mình,
từ bỏ những ham hố tranh dành, chiếm hữu,
thống trị. Phấn đấu sống
khiêm nhường và nhất là yêu thương xây dựng
hòa bình. Khi phấn đấu sống
như thế, ta xây dựng Nước Trời từ
trần gian, biến trần gian thành nơi hạnh phúc,
biến mọi người thành anh em. Khi
phấn đấu xây dựng Nước Trời như
thế, ta góp phần xây dựng hòa bình trên trần gian.
Lạy các thánh nam nữ ở trên
trời, xin cầu cho chúng con.
III.
TẤM BÁNH HÓA NHIỀU
1. Tám mối phúc của Chúa
đem đến cho ta những niềm hy vọng nào?
2. Lễ các thánh gợi cho ta
những tâm tình nào?
3. Làm thánh là giúp xây dựng xã
hội. Bạn nghĩ gì về ý kiến này?
|