Nên thánh
Có
bao giờ chúng ta đi tham dự một chương trình
diễn nhạc trẻ hay chưa? Những âm thanh vang
dội như kích thích hàng ngàn bạn trẻ, hò hát, nhảy
nhót, có khi lăng quay xuống đất
như những nhạc sĩ trình diễn. Có thể nói
được rằng họ say sưa trong tiếng
nhạc. Phải chăng đó là một hình
ảnh đặc thù cho thời đại chúng ta đang
sống. Thời đại của âm thanh, ánh sáng và
vận tốc. Trái đất dường
như chỉ còn là một trạm dừng chân, để
rồi từ đó người ta khởi đầu chinh
phụ vũ trụ.
Hằng ngày chúng ta ghi nhận biết
bao nhiêu âm thanh hỗn độn. Từ những lời nói
thương yêu đến những lời chửi bới.
Từ tiếng nhạc êm dịu đến
tiếng động cơ chát chúa. Từ
những âm thành ồn ào ngoài phố chợ đến
những lời quảng cáo, tuyên truyền trên truyền
thanh truyền hình. Chúng ta đang sống
trong một thế giới mà tiếng động vang lên
tựa hồ như vô tận.
Thế nhưng, giữa một môi
trường như vậy, liệu con người có còn
nghe thấy được tiếng nói từ trời cao
hay không? Chính
vì thế mà thánh Phaolô đã xác định để chúng ta
được thấy rõ ý muốn của Thiên Chúa là chúng
ta hãy nên thánh. Ý muốn ấy phải
chiếm một địa vị ưu tiên, phải là
nỗi ưu tư số 1 trong cuộc đời chúng ta.
Tuy nhiên, con người thời nay
lại nhún vai coi thường, vì nên thánh là một cái gì quá
lạ lẫm đối với họ. Vậy nên thánh là như
thế nào? Trước hết tôi xin thưa: Nên thánh
không phải là chạy trốn trần gian vì trần gian có
nhiều tội lỗi xấu xa. Nên thánh
cũng không phải là quỳ gối chăm chỉ cầu
nguyện, siêng năng xưng tội một cách máy móc, và
tham dự những thánh lễ ngày Chúa nhật. Sự thánh thiện hệ tại việc chúng ta
chấp nhận Chúa là mục đích của đời
sống, là trọng tâm của mọi tư tưởng,
lời nói và việc làm. Đó là
điều chính yếu, còn những sự khác chỉ là
phụ thuộc.
May thay thời buổi chúng ta vẫn còn
có những vị thánh. Đời sống của họ là một rao
giảng quý giá. Họ như muốn nói với chúng
ta: Thiên Chúa là mục đích duy nhất của cuộc
đời. Còn tất cả chỉ là mờ
nhạt và vô nghĩa. Đối với
họ Thiên Chúa là tất cả. Nỗi
ưu tư của họ là tìm biết thánh ý Chúa mà thôi.
Mặc dù chúng ta không có ơn gọi vào dòng tu,
nhưng tất cả chúng ta đều được kêu
mời trở nên thánh. Nên thánh không
phải là một bổn phận làm cho chúng ta sợ hãi.
Nó không cấm cản chúng ta hưởng
thụ những niềm vui chính đáng, vì Thiên Chúa không
phải là kẻ thù, nhưng là suối nguồn của
những niềm vui trong lành. Tuy nhiên,
Thiên Chúa phải trổi vượt trên mọi thứ
đó, Ngài chính là cùng đích của chúng ta. Cho dù bên
ngoài có những âm thanh ồn ào, thì trong thẳm sâu cõi lòng,
chúng ta vẫn phải lắng nghe tiếng Chúa, vì tiếng
nói ấy sẽ chỉ cho chúng ta thấy con
đường nên thánh. Bởi vì: Ai tuân giữ những giới
luật của Ta thì người đó sẽ
được Ta yêu mến. Thực vậy, con
đường nên thánh là con đường nhỏ
hẹp, nhưng chính con đường ấy sẽ
đưa chúng ta đến cuộc sống vĩnh
cửu.
|