Nên thánh
Ngày kia, thánh Antôn tu
rừng đã đến gặp bác thợ giày, vì nghe
đồn bác là một người đạo đức
lạ thường. Được hỏi về bí
quyết nên thánh, bác thợ giày liền đáp:
– Tôi chỉ biết đóng giày mà thôi.
Ngạc nhiên, thánh nhân bèn hỏi lại:
– Nếu chỉ có thế, làm sao mà thánh
thiện cho được. Như tôi đây, tôi
thường nghĩ đến Chúa trong từng giây phút. Bác có bí quyết nào khác nữa không?
Bác thợ giày liền giải thích:
– Tôi làm việc tám giờ, cầu
nguyện tám giờ và nghỉ ngơi tám giờ.
Thánh nhân
vẫn chưa cho đó là một cuộc sống lý
tưởng vì ngài cầu nguyện ở mọi nơi và
trong mọi lúc. Thánh nhân hỏi tiếp:
– Còn về đức khó nghèo thì sao?
Bác thợ giày trả lời:
– Tài sản và lợi tức của tôi,
một phần ba thì dâng cho Giáo Hội, một phần ba
thì bố thí cho người nghèo, còn một phần ba thì
giữ lại cho tôi.
Thánh nhân cũng chưa cho đó là
một bí quyết trọn hảo, bởi vì chính ngài đã
phân phát tất cả những gì mình có cho Giáo Hội và cho
người nghèo. Vặn hỏi mãi, cuối cùng bác thợ
giày mới chịu bật mí:
– Mặc dù tôi bố thí một phần
ba cho người nghèo, nhưng đêm ngày tôi không thể
ngủ yên khi nhìn thấy cảnh nghèo túng chung quanh tôi,
đến nỗi tôi đã phải thân thưa cùng Chúa:
Lạy Chúa, thà rằng Chúa để cho con phải
xuống hỏa ngục, còn hơn là nhìn thấy những
kẻ khốn khổ này phải sống triền miên trong
cảnh nghèo đói.
Nghe nói thế, thánh nhân liền bỏ ra
về vì ngài chợt hiểu rằng: Ngài chưa đủ
thánh thiện như bác thợ giày, đến độ dám
hy sinh tất cả vì người nghèo.
Từ câu chuyện trên, chúng ta nhận
thấy có nhiều cách để nên thánh, dường
như không có một mẫu mực thánh thện nào chung cho
tất cả mọi người. Có người nên thánh ngay
trong bậc gia đình của mình giữa trần gian.
Có người chịu chết vì đạo.
Có người sống trong bậc tu trì.
Mỗi vị thánh là một cách sống.
Tuy nhiên, giữa những khác biết đó, vẫn có
một mãu số chung cho mọi cuộc
sống thánh thiện, đó là tình yêu.
Thực
vậy, Thánh Phaolô đã diễn tả: Dù tô nói
được mọi thứ tiếng, dù tôi làm
được những việc lạ lùng, mà nếu không
có đức ái, không có tình yêu, thì tôi cũng chỉ là
như não bạt khua vang.
Không có đức ái, không có tình yêu, thì
tòa nhà đạo đức của chúng ta chỉ
được xây trên một nền móng hão huyền mà thôi. Chúa Giêsu cũng đã nói: Các con hãy nên
trọn lành như Cha các con ở trên trời là Đấng
trọn lành.
Thiên Chúa là Tình yêu. Ngài đã yêu thương
mọi người, không loại trừ một ai. Cũng vì tình yêu, mà Ngài đã xuống thế làm
người như chúng ta và đó cũng chính là
điểm tận cùng của tình yêu. Bác
thợ giày trong câu chuyện vừa nghe không những đã
dành mọi của cải cho người nghèo, mà hơn
thế nữa bác còn nghĩ đến người nghèo
như là lẽ sống của bác. Và
đó chính là bí quyết cao vời nhất để nên
thánh.
Bố
thí tất cả của cải, xa lánh mọi thú vui, đêm
ngày ăn chay cầu nguyện… Tất cả đều tốt, nhưng nếu
sống như thế để tìm cho mình sự thanh
thản trong tâm hồn vì sợ bị người khàc
quấy rầy, thì vẫn chưa phải là lý tưởng
cao đẹp nhất.
Hãy
nên trọn lành như Cha các con ở trên trời là
Đấng trọn lành. Đó phải là lý
tưởng của chúng ta. Cha trên trời đã yêu
thương mọi người đến nỗi đã
trao ban chính Con Một Ngài. Thiên Chúa là Cha, bởi vì Ngài luôn
sống cho con cái của Ngài. Và bây giờ
đến lượt chúng ta, để trở nên
giống Ngài, chúng ta cũng phải sống cho người
khác, bằng những hành động bác ái và yêu
thương, nâng đỡ và phục vụ mọi
người. Đó chính là bí quyết giúp
chúng ta trở nên tốt lành và thánh thiện.
|