Các Thánh và bổn phận nên thánh
Hôm
nay chúng ta mừng kính các thánh trên trời, là những
bạn hữu nghĩa thiết của Chúa, là những
người được Chúa tuyển chọn và tạo
thành một đám đông vô kể bước vào vinh quang
Nước trời, như thánh Gioan đã diễn tả: Các
ngài thuộc những dòng họ đã được
đóng ấn, mặc áo trắng và cầm cành lá thắng
trận.
Chúng
ta cũng có thể nói được rằng: các thánh là
những bậc đàn anh đã đi trước chúng ta.
Nhìn vào đời sống của các ngài, chúng ta cảm
thấy được an ủi và khích lệ, bởi vì các
ngài cũng đã phải chiến đấu trong cuộc
chiến trần gian, các ngài cũng đã phải mang trên đôi
vai thân phận yếu của kiếp người và
cũng đã vấp phạm, có vị còn ngập chìm trong
tội lỗi hơn cả chúng ta nữa.
Nhưng với ơn Chúa trợ giúp và
cùng với những cố gắng cá nhân, các ngài đã
chiến đấu, đã đi đến cùng mà vẫn
giữ được đức tin. Các ngài đã kết thành một hàng rào
danh dự chung quanh Con Chiên là chính Chúa.
Chắc
hẳn bây giờ từ trời cao, các ngài đưa
mắt nhìn chúng ta bằng cái nhìn trìu mến và thầm mong
một ngày kia chúng ta cũng sẽ
được bước vào cõi phúc trường sinh. Các
ngài đã chỉ cho chúng ta con đường nên thánh mà các
ngài đã đi qua. Các ngài sẽ nâng đỡ và nói với
chúng ta rằng: Hãy tìm kiếm Chúa và đừng sợ hãi. Tất cả chúng ta đều được
mời gọi nên thánh. Hãy bắt
chước chúng tôi vì chúng ta cũng chỉ là những
kẻ tầm thường và đáng thương. Hãy uốn nắn những sai lỗi. Hãy cố gắng trở nên trọn lành như
lời Chúa đã truyền dạy.
Vào
một buổi tối người mẹ đã nói với
những đứa con của mình như sau: Mẹ sẽ
rất vui mừng nếu như một trong các con trở
nên một vị thánh. Lập tức đứa bé nhất
đã giơ tay lên và nói: Con sẽ là
một vị thánh. Đứa bé giữ lời hứa,
lớn lên làm tới chức Giáo hoàng với danh hiệu
Celestinô V, và đã trở nên một vị thánh.
Trở
nên một vị thánh không phải là một việc có
thể được thực hiện trong một sớm
một chiều, nhưng là kết quả của những
cố gắng không ngừng, ngày này qua ngày khác, tháng này qua
tháng khác, năm này qua năm khác, trong suốt cả
cuộc đời, để được luôn trung thành
cùng Chúa.
Quan
sát một người tập đi xe
đạp, chúng ta thấy không phải cứ ngồi lên xe
là đã chạy được ngay. Lúc đầu thế
nào cũng xiêu bên nọ, xọ bên kia, ngã
lên ngã xuống, rách cả quần, toạc cả
đầu gối…Nhưng nếu cố gắng mãi, sẽ
có lúc người ấy biết đi và biết đi
một cách anh dũng, bỏ cả hai tay m xe vẫn không
đổ.
Hay
như chú bé kia nuôi một con sáo,
để tập cho con sáo biết nói, chú bé phải cho nó
ăn ớt, rồi lặp đi lặp lại ngày này qua
ngày khác lời mình định dạy cho nó, đến
một ngày nó sẽ nói được.
Cũng
vậy trên con đường trọn lành, chúng ta sẽ
tiến lên từ từ, từng bước một, trong
khi nhìn ngắm mẫu gương của các thánh. Cùng
với sự trợ giúp của ơn Chúa và những
cố gắng của bản thân, chúng ta sẽ học
biết phải yêu mến Chúa như thế nào. Mỗi ngày sẽ là một bước tiến
lại gần Chúa hơn. Chúng ta không
phải chỉ trở nên thánh một lần thay cho tất
cả, mà phải liên tục trở nên thánh. Chúng ta giống như người bơi
ngược dòng nước, không tiến tức là lùi.
Không cố gắng bơi sẽ bị dòng
nước là những đam mê tội lỗi cuốn trôi.
Ơn
gọi nên thánh không phải là một ơn gọi
được dành riêng cho các linh mục và tu sĩ,
nhưng là một ơn gọi của mọi người
con Chúa, bởi vì con nhà tông không giống lông cũng
giống cánh. Chắc hẳn Chúa sẽ vui
mừng khi nhìn thấy những đường nét của
Ngài trong tâm hồn chúng ta.
Hãy
suy gẫm lời thánh Augustinô: Cậu nọ cô kia nên thánh được, còn tôi tại sao
lại không? Dù trẻ hay già, dù đàn ông hay đàn bà,tất cả chúng ta đều có thể và
phải trở nên thánh. Thánh Đamascênô kể lại
một mẩu chuyện như sau: ngày xưa ở một
vùng kia, người ta có một tập
tục kỳ lạ, đó là mỗi vị vua chỉ
được trị vì mười năm. Trong thời
gian đó, ông ta nắm giữ mọi quyền lực,
đều hành mọi công việc, mặc sức sử
dụng tiền bạc…Nhưng sau thời gian ấy,
người ta sẽ tước đoạt phủ
việt cũng như triều thiên và đày ải ông ta
tới một hoang đảo xa xôi, để ông phải
chết dần chết mòn trong cô đơn và tuyệt
vọng. Năm ấy có một vị vua lên
ngôi, nhưng ông ta khôn ngoan hơn những người
đi trước. Trong thời gian trị vì, ông ta
chỉ có một ý nghĩ: phải chuẩn bị cho
tương lai, kiến thiết hòn đảo xa xôi nơi
ông ta sẽ bị lưu đày. Ông truyền cho
người ta xây cất cung điện, biến rừng
hoang thành những vườn cây ăn
trái và những cánh đồng lúa xanh tươi. Rồi ông cho chở tất cả vàng bạc châu
báu của vương quốc tới hòn đảo ấy.
Chúng ta thầm khen: Ông vua này quả là thận trọng và
khôn ngoan.
Hãy bắt chước ông vua ấy, dùng
cuộc sống ngắn ngủi hiện tại mà
đầu tư cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Hãy gửi trước
về trời những kho tàng, là những hành động
bác ái yêu thương của chúng ta. Đừng
lần lữa, nhưng hãy bắt tay vào
việc nên thánh ngay từ hôm nay, bởi vì như một câu
danh ngôn đã bảo: Việc hôm nay chớ để
tới ngày mai, bởi vì ngày mai biết đâu đã quá
muộn, liệu còn có hay không?
|