Hạt Châu Ngọc (177)
Lời Mẹ
Ngày 25-11-1988 : Các con yêu dấu
! Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện để
trong cầu nguyện, các con được
gặp gỡ Thiên Chúa. Thiên Chúa hiến
tặng chính bản thân Người cho các
con, nhưng Người đòi các con đáp
lại lời mời gọi của
Người bằng sự tự do
của các con. Bởi vậy, hỡi các con
nhỏ, hãy dành một khoảng thời gian
trong ngày để cầu nguyện trong tĩnh
lặng và khiêm tốn, để gặp
gỡ Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa. Mẹ
ở với các con và chuyển cầu cho
các con trước Thiên Chúa. Hãy để
ý, để mỗi lần cầu nguyện là một
lần gặp gỡ hoan lạc với Chúa.
Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi
của Mẹ.”
CHÚNG TA SUY NIỆM
Đề
tài của sứ điệp Đức Mẹ Mễ Du hôm
nay là việc gặp gỡ với Thiên Chúa: “Mẹ kêu gọi các
con hãy cầu nguyện để trong cầu nguyện,
các con được gặp gỡ Thiên
Chúa.” Chắc
chúng ta nghe câu này khá quen, nên không lấy làm điều,
nhưng nếu bạn đọc trong Kinh Thánh, thì bạn
sẽ hoảng hồn, vì việc gặp Thiên Chúa không
phải chuyện xoàng, mà là chuyện kinh hoàng. Muốn
biết, mời bạn nghe hai đoạn Kinh Thánh sau
đây:
Đoạn 1): “Ông
Mô-sê nói : “Xin Ngài thương cho con
được thấy vinh quang của Ngài.” 19
Thiên Chúa phán: “Ta sẽ … đi qua trước
mặt ngươi, và sẽ xưng danh Ta là ĐỨC CHÚA
trước mặt ngươi… Ngươi không thể
xem thấy tôn nhan Ta, vì con người
không thể thấy Ta mà vẫn sống.” 21Rồi
Ngài phán : “Đây là chỗ gần Ta ;
ngươi sẽ đứng trên tảng đá. 22 Khi vinh quang của Ta đi qua, Ta
sẽ đặt ngươi vào trong hốc đá, và
lấy bàn tay che ngươi cho
đến khi Ta đã đi qua. 23 Rồi
Ta sẽ rút tay lại, và ngươi sẽ xem thấy
lưng Ta, còn tôn nhan Ta thì không được thấy.”
(Xh 33.18-23)
Đoạn 2): “Ông tiên tri Ê-li-a chỗi
dậy, ăn bánh và uống nước (do Thiên thần mang đến). Rồi nhờ lương
thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt bốn
mươi ngày, bốn mươi đêm tới Khô-rếp,
là núi của Thiên Chúa. 9 Ông vào
một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời CHÚA
phán với ông : “Ê-li-a ngươi làm gì
ở đây?” 10 Ông thưa : “…Dân Ít-ra-en đã bỏ giao
ước với Ngài, phá huỷ bàn thờ, dùng gươm
sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ còn
sót lại một mình con mà họ đang lùng bắt
để lấy mạng sống con.” 11
Người nói với ông : “Hãy ra
ngoài và đứng trên núi trước mặt CHÚA. Kìa CHÚA đang đi qua.” (Liền có) gió to bão
lớn xẻ núi non, đập vỡ
đá tảng… nhưng CHÚA không ở trong cơn gió bão. Sau
đó là động đất, nhưng CHÚA không ở trong
trận động đất. 12 Sau
động đất là lửa, nhưng CHÚA cũng không
ở trong lửa. Sau lửa có tiếng
gió hiu hiu. 13 Vừa nghe
tiếng đó, (ông hiểu là Thiên Chúa hiển linh) ông lấy áo choàng che mặt
(không dám nhìn, vì nhìn thì sẽ chết không thể sống
nổi), rồi ra ngoài
đứng ở cửa hang.” (1 Vua 19.8-13). (Sau đó Thiên Chúa trao sứ mệnh
mới cho ông).
Bạn thấy ơn
xương sống chưa? Thế mà ngày nay không biết Thiên Chúa có
đổi ý hay trở nên hiền lành hơn không, mà
Đức Mẹ dám bảo ta – loài run rế sâu bọ hèn
hạ – đến gặp gỡ Thiên Chúa !!
Không cần biết thế nào, nghe Mẹ
bảo, ta hãy làm, làm trong kính sợ, và trong vui sướng.
Vì Mẹ trấn an: Các con đừng sợ, chính Thiên Chúa
đã đi bước trước: “Thiên Chúa hiến
tặng chính bản thân Người cho các
con.” Lạy Chúa tôi! Không thể tưởng
tượng nổi, làm sao một Thiên Chúa cao cả vĩ
đại, Đấng quyền phép vô biên, dựng nên
vũ trụ mênh mông rộng lớn này, mà lại hạ
mình xuống hiến tặng bản thân cho loài người
tội lỗi xấu xa… Làm
sao chúng ta không hết lòng ca ngợi, và biết ơn lòng lân
tuất vô bến bờ của Người ?
Ca ngợi
và tạ ơn Chúa, tốt rồi, song Mẹ bảo Chúa chưa
vừa lòng, “Chúa đòi các con đáp lại
lời mời gọi của Người
bằng sự tự do của các con.” Nghe
tới đây chắc chúng ta ai cũng bối rối: làm
sao đáp trả, lấy gì mà đáp trả cho xứng
với ơn của Chúa? Thế là Mẹ đến
giải tỏa thắc mắc của ta: Thiên Chúa không
cần gì của các con, Người có thiếu thốn gì
đâu, các con đừng nghĩ phải trả ơn theo lối loài người bằng
điều này vật nọ… “Có qua có lại
mới toại lòng nhau.” Mẹ rất hiểu lòng Chúa
nên Mẹ đề nghị một cách đền ơn mà
có lẽ Thiên Chúa vui thích nhất: “Hỡi các con
nhỏ, hãy dành một khoảng thời gian
trong ngày để cầu nguyện trong tĩnh
lặng và khiêm tốn, để gặp
gỡ Thiên Chúa.” Thế nghĩa là Người thích chúng ta
đến với Người, hầu chuyện với
Người, ở một chỗ nào đó tiện lợi
cũng được, không cần đến nhà thờ.
Bạn có sẵn sàng làm theo lời
Mẹ mách bảo đó không?
Với
cuộc sống bận rộn, chật vật, vất
vả ngày nay, làm được việc ấy không
phải dễ, vì có những người vất vả
đến nỗi sau một ngày làm việc mệt mỏi,
về nhà họ chỉ còn muốn lăn ra ngủ…Nhưng
nếu chúng ta nghĩ đến vinh dự, đến hạnh
phúc và các ơn lành nhận được khi gặp gỡ
Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ có can đảm làm theo lời
Mẹ dạy.
Đúng thế, chúng ta muốn biết khi gặp
gỡ Chúa, thì được sự gì? Đến đây chúng ta lại
đọc được trong Kinh Thánh câu trả lời: “Ông Mô-sê
từ trên núi Xi-nai xuống, tay cầm hai tấm bia làm
chứng Giao Ước, ông Mô-sê không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm
đạo với Thiên Chúa.” (Xh 34.29).
Hiện tượng bên ngoài
đó nói lên ông Môsê sau khi gặp gỡ với Chúa thì
được đầy ơn Chúa, vinh hiển đến
nỗi ánh sáng từ trong tâm hồn chiếu lên da mặt,
ông trở nên gần như giống Thiên Chúa sáng láng…Đành
rằng khi chúng ta gặp gỡ Chúa, chúng ta không mong
được da mặt sáng chói như Môsê, nhưng
chắc chắn nhận được muôn vàn ơn phúc
hồn xác. Thật
vậy, làm sao người ta có thể gặp Thiên Chúa, rồi
trở về tay trắng được?
Nhưng nếu
bạn hỏi những ơn phúc ấy là những gì?
Làm sao trả lời trước
được khi ta chưa gặp Chúa? Bạn
cứ dành một chút thời gian để gặp Chúa
đi, rồi sẽ biết.
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN
Mẹ ôi,/ hôm nay
Mẹ hiến cho chúng con một điều tuyệt
vời:/ được gặp gỡ Thiên Chúa!/ Ở
đời, nếu có khi nào được gặp ông vua hay
ông Tổng thống,/ chắc chúng con lấy làm hân hạnh
lắm,/ sẽ khoe với bạn bè, sẽ dành nhiều
thời gian để chuẩn bị…/ Mà Tổng thống
thì cũng chỉ là một con người./ Thế mà
để được gặp một vị Thiên Chúa/ thì
chúng con lại hững hờ tránh trút./ Thú thật, đức
tin chúng con quá yếu,/ không thấy cái phúc thật nằm
ở đâu,/ ở sự vật mau qua chóng tàn hay ở
nơi Thiên Chúa hằng sống?/ Mẹ ơi! Cầu Chúa
cho chúng con đi.
THỰC
HÀNH
Tập làm như
lời Mẹ dạy: Dành một khoảng thời
gian trong ngày để cầu nguyện trong tĩnh
lặng và khiêm tốn, để gặp
gỡ Thiên Chúa.
|