Vất
bỏ.
Báctimê đã sống trong một tình
trạng tồi tệ. Bệnh mù lòa là một nỗi đau buồn kinh
khủng. Anh ta đã ngồi ở
vệ đường, bên lề cuộc sống. Anh
bắt buộc phải ăn xin và
sống nhờ vào lòng bác ái của những người
khác. Tình trạng của anh thật vô
vọng.
Và
tuy vậy, dường như anh có một thứ giàu sang. Anh có đức tin trong Đức Giêsu. Có thể đó chỉ là đức tin của
người tuyệt vọng, nhưng vấn đề
quan trọng vẫn là đức tin. Khi anh nghe nói
Đức Giêsu đi ngang qua, không còn nghĩ đến lòng
tự trọng và sự e thẹn, anh bắt đầu kêu
to: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavít, xin đủ lòng
thương tôi?” Anh không cần biết
liệu Đức Giêsu có khước từ lời
cầu của anh hoặc người ta đang quát nạt
bắt anh phải im đi. Anh tiếp
tục kêu to.
Khi anh nghe Đức Giêsu cho gọi anh,
anh đứng phắt dậy, vứt bỏ chiếc áo
choàng và đến gần Đức Giêsu. Cái áo choàng này là vật duy
nhất có giá trị mà anh có. Đối
với anh, nó có ý nghĩa bằng cả thế giới.
Nó không chỉ đem lại cho anh sự ấm áp, mà còn che
đậy sự cùng khổ thảm hại của anh và do
đó nó cho anh một mức độ phẩm giá và
khả kính. Tuy nhiên, anh đã vất bỏ nó đi và đi
đến với Đức Giêsu như anh đã làm – trong
tất cả sự tối tăm, nghèo khổ và thảm
hại của anh và Đức Giêsu đã đón tiếp
anh, trả lại cho anh thị giác.
Khi chúng ta đến bác sĩ để
khám bệnh, chúng ta được yêu cầu cởi
bớt áo quần. Lột bỏ là trở nên dễ bị tổn
thương. Nhưng làm thế nào
để bác sĩ định bệnh và chữa trị
nếu chúng ta không để bác sĩ trước tiên trông
thấy bệnh ấy?
Chúng
ta cũng mù lòa theo những cách nào đó.
Chúng ta cũng nghèo nàn trước mặt Thiên
Chúa, Đức Giêsu kêu gọi chúng ta đến gần
Người. Người muốn làm
điều tốt cho chúng ta. Tuy nhiên
chúng ta thấy việc vất bỏ áo choàng để
đến cùng Người sao khó quá. Lòng
tự trọng làm chúng ta cố mặc lấy một cái
dáng vẻ bên ngoài nào đó cho người ta thấy.
Chúng
ta hãy tin rằng, chúng ta phải trở nên hoàn hảo. Nếu không, Người không yêu thương chúng
ta nữa. Thừa nhận tội
lỗi và sự yếu đuối của chúng ta sẽ
khiến Người loại bỏ chúng ta, nhưng nếu
chúng ta hoàn hảo, nếu chúng ta tốt, thì chúng ta chẳng
cần đến Người.
Chúng
ta phải thực hiện một hành động
đức tin triệt để và tín thác vào Đức
Giêsu. Chúng ta phải từ bỏ sự giả vờ, che
đậy, ẩn mình sau những bức màn và mặt
nạ, và phải bằng lòng xuất hiện trước
mắt Người như chúng ta thật sự là thế. Chúng ta không có gì phải sợ ngoài lòng nhân hậu
và sự chữa lành của Người. Một bệnh nhân không cảm thấy
được chấp nhận nếu điều xấu
nhất nơi người ấy không được
chấp nhận. Cũng thế, chúng ta
sẽ không bao giờ cảm thấy được Thiên
Chúa yêu thương và chấp nhận nếu chúng ta không
để Người nhìn thấy khía cạnh xấu
nhất của chúng ta.
Nhiều
người ngồi bên lề cuộc sống để
ăn xin, không phải tiền bạc, nhưng lòng yêu
thương, sự quan tâm, cảm giác họ quan trọng
và đời sống này có một ý nghĩa. Nhiều
người trong họ rất ngại ngùng xin
được giúp đỡ. Họ
sợ sự lãnh đạm thờ ơ của những
người khác bắt họ phải im đi.
Bactimê là một kiểu mẫu cho
những người khác.
Nhiều người mù lòa và không có
phương hướng nhưng họ đã tìm ra mục
tiêu. Nghị lực và phương hướng cho
đời mình và đó là kết quả của việc
họ đi theo Đức Giêsu sẽ
dẫn đến một đời sống hạnh phúc và
viên mãn, một đời sống được chia
sẻ với những người khác.
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhìn thấy anh
chị em túng thiếu của chúng con; xin cho chúng con nghe
thấy tiếng khóc thầm của họ để chúng
con không thể đi ngang qua. Vì chúng con cũng là những người hành khất
nhưng Chúa làm cho giàu có. Chúng con cũng là những kẻ mù
lòa nhưng Chúa mở mắt chúng con.
|