LUYỆN HÌNH – PHÒNG CHỜ VÀO THIÊN ĐÀNG
Linh hồn
chúng ta đòi hỏi
Luyện Hình, phải
không? Điều đó
không làm chúng ta sợ nếu
Thiên Chúa nói với chúng
ta: “Thực sự hơi
thở của con có mùi và quần áo tả tơi của con dính
đầy bùn
đất nhớt nhát,
nhưng ở đây
con tốt lành
và không ai trách mắng
hoặc tránh xa con. Vậy con có muốn hưởng niềm vui?”. Chúng ta nên trả lời: “Với sự quy phục,
và nếu không
có sự phản đối,
trước tiên con muốn được tẩy sạch”. “Con có biết sẽ đau đớn không?”. “Con
biết, thưa Ngài”. Và
C.S. Lewis viết trong lá thư
gởi cho Malcolm: Chủ yếu là cầu nguyện.
Thánh Catherine of Genoa cho biết: “Điều thực sự đáng sợ nhất đối với linh hồn
là nước
mắt nội tâm chảy ra vì cảm thấy tình
yêu dành cho Thiên Chúa mà vẫn
chưa trọn vẹn, thế nên chưa
hoàn toàn thuộc về
Thiên Chúa… Luyện
Hình là mức
gia tăng về tình yêu và đau khổ để dẫn tới Thiên
Đàng, nơi vĩnh phúc. Các linh hồn nơi Luyện Hình cảm nghiệm niềm vui sướng giống
như trên Trời, và cũng cảm nghiệm đau khổ vô
cùng giống như ở Hỏa
Ngục, nhưng họ không thể loại bỏ” [1].
Thánh Teresa Lisieux nói: “Chị ơi, nếu chị ước muốn
công lý của
Thiên Chúa thì chị
sẽ được. Linh hồn nhận được
điều mà chị
tìm kiếm nơi
Thiên Chúa… Chị
làm Thiên Chúa tổn
thương rất nhiều khi tin rằng chị đang
đi vào Luyện Hình. Khi yêu mến, chúng ta không thể vào nơi đó” [2].
Như tên gọi, Luyện Hình là tình trạng thanh luyện, là sự thanh luyện của linh hồn [3]. Từ
thời Giáo Hội
sơ khai, các Kitô hữu
đã cầu nguyện cho người
quá cố – chúng ta biết được điều này
qua lời khắc ở
các hầm mộ Rôma
[4]. Không cần cầu nguyện
cho những người đã lên Thiên Đàng, và cũng
không thể cầu nguyện
cho những người đã vào Hỏa Ngục.
Niềm
tin về sự thanh luyện sau khi qua đời có từ truyền thống Do Thái.
Kinh Thánh nói về lễ tế cầu
cho chiến sĩ trận vong: “Ông
Giu-đa thu quân và đến
thành A-đu-lam. Đã đến ngày thứ bảy, họ thanh tẩy theo tục
lệ và mừng
ngày sa-bát ở
đó. Ngày hôm sau, vào lúc phải làm, quân của ông Giu-đa đi thu
các tử thi những người
bị giết chết và đưa về chôn cất với những người thân
trong phần mộ tổ
tiên. Nhưng bên trong áo trận của mỗi tử thi, người
ta đều tìm thấy lá bùa của tượng thần ở Giam-ni-a:
đó là điều luật cấm; vì thế ai cũng thấy rõ bởi lý do nào những người ấy đã bị giết chết. Vậy mọi người
chúc tụng Đức
Chúa, vì Người
là thẩm phán
công minh đã phơi bày ra ánh sáng những điều bí ẩn. Họ bắt đầu khẩn
nguyện, xin Chúa tẩy sạch tội lỗi đã phạm. Vị anh hùng
Giu-đa khuyên nhủ
toàn quân giữ
mình sạch tội,
vì họ đã
nhìn thấy nhãn tiền những việc xảy ra là do
tội của những
người đã bị giết chết. Ông
Giu-đa quyên được
khoảng hai ngàn quan tiền, và gửi về Giê-ru-sa-lem để xin dâng lễ đền tội; ông
làm cử chỉ rất
tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống
lại. Thực thế, nếu ông
không hy vọng rằng những
chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả
là việc dư thừa
và ngu xuẩn.
Nhưng vì ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt
đẹp dành cho những người đã an
nghỉ trong tinh thần
đạo đức.46 Đó là lý do khiến ông đến dâng lễ tế đền tạ cho những
người đã chết, để họ được giải
thoát khỏi tội lỗi” (2 Mcb 12:38-46) [5].
Đôi khi người ta hiểu sai mà cho
rằng Luyện Hình ở khoảng giữa Thiên
Đàng và Hỏa Ngục. Hỏa
Ngục là tình trạng
hoàn toàn xa cách Thiên Chúa mãi mãi, tách khỏi nguồn sống và nguồn yêu thương. Những người ở trong Luyện Hình
được kết hiệp
với Đức Kitô, là Giáo Hội Đau Khổ (Church Suffering) – đó là
lý do họ được
gọi là các linh hồn thánh.
Họ rất gần Thiên
Đàng và Giáo Hội Khải
Hoàn (Church Triumphant), họ
vui sướng vì biết
chắc chắn sẽ được cứu độ. Còn những người ở Hỏa Ngục
thì không bao giờ, đau khổ
của họ như nỗi ray rứt vì người họ yêu mến hơn bất cứ thứ gì
khác ở thế gian,
đó là nỗi đau khổ
vì khao khát niềm vĩnh
phúc [6].
Các linh hồn
nơi Luyện Hình cậy
nhờ những lời cầu yêu thương để họ mau được diện kiến
Tôn Nhan Thiên Chúa. Bảo
Tàng Viện Luyện Hình tại Rôma có các đồ nghệ thuật về những người
đến thăm Luyện Hình xin Giáo Hội Chiến Đấu (Church Militant) cầu
nguyện [7]; cuốn sách “Read Me or Rue It” (Hãy Đọc Kẻo Hối Tiếc) của Lm
Paul O’Sullivan đã ghi lại
các lần viếng
thăm đó.
Trong Anh ngữ, chữ “Halloween” là
cách viết gọn của
cụm từ “All Hallows’ Eve” (đêm trước lễ Các Thánh). Đó là thói
quen cổ xưa, người
Anh đến từng nhà để xin “soul cake” (bánh linh hồn), để đáp lại thì họ sẽ cầu nguyện cho người
thân đã qua đời
của gia đình đó – tên gốc của bánh là “Trick or Treat” (kiểu như bánh rán hoặc bánh bao của Việt Nam). Ngày
nay, các tín hữu Công
giáo vẫn giữ truyền
thống tốt lành làm tuần
cửu nhật cầu cho các linh hồn nơi Luyện Hình, cầu nguyện tại nghĩa trang trong Tháng Mười Một, tháng cầu cho các linh hồn. Bằng cách này, chúng ta có thể lãnh ân xá cho các linh hồn. Chúng ta nên có thói quen cầu nguyện vắn tắt bất cứ
khi nào chúng ta đi ngang qua nghĩa địa (hoặc nhà chờ phục sinh tại các
nhà thờ) [8].
Chúng ta cũng có thể làm những việc bác ái để cầu cho các linh hồn. Khi giao tiếp với các
thánh, có “mối liên kết bác ái từ xưa giữa các
tín hữu đã về Quê Trời, những người đang đền
tội nơi Luyện Hình, và những người vẫn đang lữ hành
trên trần gian. Giữa họ
cũng có sự trao đổi
phong phú về các
điều tốt lành”
(GLCG số 1475).
Trong một
thị kiến, Thánh Gertrude (1256-1302) được Chúa Giêsu cho biết rằng dùng lời cầu nguyện dưới đây với lòng yêu mến và sùng kính thì sẽ cứu được 1.000 linh hồn
khỏi Luyện Hình:
“LẠY
CHA HẰNG HỮU, CON XIN DÂNG MÁU CHÂU BÁU CỦA CON NGÀI LÀ ĐỨC GIÊSU, KẾT HIỆP VỚI CÁC
THÁNH LỄ TRÊN CẢ THẾ GIỚI HÔM
NAY, ĐỂ CẦU CHO CÁC
LINH HỒN NƠI LUYỆN
HÌNH, CHO CÁC TỘI NHÂN Ở KHẮP NƠI, CHO CÁC TỘI NHÂN TRONG GIÁO HỘI, TRONG ĐẤT NƯỚC VÀ
TRONG GIA ĐÌNH CỦA CON. AMEN”
(Eternal Father, I offer Thee the Most Precious Blood of Thy Divine Son, Jesus,
in union with the Masses said throughout the world today, for all the holy
souls in Purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the Universal
Church, those in my own home and within my family. Amen).
Ngày nay, nhiều người Công giáo nghĩ rằng chúng ta phải qua lửa Luyện Hình,
nhưng Thánh nữ Teresa Hài
Đồng, Tiến sĩ
Giáo Hội, nói rằng điều đó
không là mệnh lệnh bắt
buộc: “Đừng sợ vào Luyện Hình vì phải chịu đau khổ, nhưng nên
mong ước KHÔNG
PHẢI VÀO
ĐÓ vì điều
này làm vui lòng Thiên Chúa – Đấng đã đành lòng phải đặt ra việc đền tội
này. Từ lúc
chúng ta muốn làm
vui lòng Ngài trong mọi
sự, nếu chúng ta vững tin rằng Ngài sẽ thanh luyện chúng
ta trong tình yêu của
Ngài và sẽ tẩy xóa vết tội trong chúng
ta, HÃY CHẮC RẰNG MÌNH SẼ KHÔNG VÀO LUYỆN HÌNH”.
Thiên Chúa thanh luyện chúng ta qua cuộc sống của chúng
ta bằng các thập giá Ngài trao cho chúng ta [9],
các thập giá tước mất tính tự ái hoặc tội lỗi của chúng
ta, không còn bám vào điều
tốt ở đời này – các thập giá đó làm cho chúng ta
đón nhận Ơn Cứu
Độ của Ngài, tặng phẩm là chính Ngài. Dĩ nhiên,
nó rất khó chết trong tình trạng hoàn hảo nếu chúng ta không chết, như có câu nói rằng: Nếu bạn nhắm vào mặt trăng, bạn sẽ hạ xuống
giữa các vì sao. Đừng nhắm vào Luyện Hình, hãy nhắm tới Thiên Đàng! [10]. Chỉ có Thiên Đàng là nơi kết hiệp trọn vẹn với Thiên
Chúa.
Dĩ nhiên Luyện Hình không là nơi chúng
ta muốn đạt
đến. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta thanh tẩy cuộc sống để không
còn tội lỗi ngay khi
chúng ta còn sống trên thế gian này. Thật vậy, chúng ta được mời gọi không
chỉ thanh tẩy cho sạch tội,
mà còn thanh tẩy thế
giới này khỏi
mọi tội lỗi mà chúng ta có thể phạm. (Steve Kellmeyer, “Nailing Christ to
the Cross: Explaining Purgatory and Indulgences”).
Luyện
Hình bị các
nhà cải cách
loại bỏ, vì nó
xói mòn sự cứu chuộc
của Đức Kitô; vì nó được dùng để phục vụ sự kết án
đối với tội
lỗi của các Kitô hữu.
Sự phản đối như vậy không
là sức mạnh chống
lại giáo huấn,
rằng chúng ta chịu
đau khổ khi qua đó, được giao hòa với sự thật và
tình yêu. Chúng ta có thể
gọi đau khổ này là thanh luyện, cũng chẳng có
cách gọi nào nữa. Thực sự có vẻ lạ lùng rằng rất thực tế và
thúc giục sự thật
là Luyện Hình
nên loại bỏ… Cũng
chẳng phải lửa cuối cùng là dựa vào Kinh Thánh, còn lửa chữa trị thì
không. Lửa cứu chữa
được đề cập đầy đủ trong
thư của Thánh Phaolô gởi giáo đoàn Côrintô – 1 Cr
3:10-15. (Austin Farrer, Saving Belief, 1964).
Luyện
Hình không là… dạng
trại tập trung “ngoại hạng” để chịu hình
phạt theo kiểu chuyên chế. Nhưng đó là quá trình biến đổi cần thiết để
có thể gặp Đức
Kitô, gặp Thiên
Chúa [nghĩa là đủ
tư cách để kết hiệp
trọn vẹn với Đức Kitô và Thiên Chúa], và
có thể kết hiệp
với các thánh. …Điều
thực sự cứu vớt là tiêu chuẩn trọn vẹn của đức
tin. Nhưng ở hầu hết chúng ta, cách chọn lựa cơ bản đó bị chôn vùi dưới gỗ, cỏ khô hoặc rơm khô. Chỉ có sự
khó khăn mới có thể hé ra từ tấm rèm của tính ích kỷ mà chúng ta không đủ sức hạ xuống. Con người
đón nhận lòng
thương xót của Thiên
Chúa, nhưng điều
đó không miễn trừ
nhu cầu được biến đổi. Gặp gỡ
Thiên Chúa là sự biến
đổi này. Đó là lửa thiêu đốt những thứ dơ bẩn và tái
định dạng chúng
ta thành vật chuyển tải
niềm vui vĩnh cửu. (HY Joseph Ratzinger [nay là GH
Biển Đức XVI], Eschatology: Death
and Eternal Life, 1988).
Khi mọi
người kính nhớ
các thành viên của
Giáo Hội Khải Hoàn, Lễ Các Linh Hồn tưởng niệm các
thành viên của Giáo Hội Đau Khổ. Lễ Các
Linh Hồn không
là lễ hội, mà là
bàn tiệc của Bánh Hằng Sống và Chén Cứu Độ. Hãy nhớ tham dự Thánh Lễ và cầu
nguyện cho những người đã qua
đời! Trên thế gian này hoặc trên trời, không có tặng phẩm nào cao cả hơn Thánh Lễ, vì tặng phẩm đó là chính Con Thiên
Chúa, tình yêu cao cả của Ngài
quy tụ chúng
ta thành một gia đình
và một Nhiệm Thể.
Thánh Lễ là dự cảm về Nước Trời, nếm
trước niềm hạnh phúc Thiên Đàng, và là sự bùng cháy lửa thanh luyện của tình
yêu.
Chúa Giêsu đã mặc khải cho Thánh Gertrude biết rằng mỗi Thánh Lễ được dâng
chính mình khi còn sống còn
đáng giá hơn cả
ngàn Thánh Lễ được
cử hành cùng ý nguyện
đó sau khi đã qua đời.
Sau khi qua đời, chúng ta không thể thay đổi được gì khi
Thiên Chúa phán xét (x. Mt 25:31-46). Chúng ta chỉ có thể cậy nhờ vào
quyền năng thanh tẩy của tình
yêu Thiên Chúa, cậy nhờ sự
hy sinh của Đức Kitô dành cho các linh hồn. Đó là lý do những người quá cố phụ thuộc vào lời cầu nguyện của chúng
ta – vì chúng ta còn là thành viên sống
động trong Nhiệm Thể Đức Kitô,
được giao nhiệm vụ
quan trọng là chăm sóc anh chị em của mình – khi còn sống và khi qua đời. Chúng ta được ban ơn để tham dự vào việc đem Nước Trời đến
với mọi thụ tạo – hữu hình
và vô hình.
Thánh Thomas Aquino (1225-1274) nói: “Trong tất cả lời cầu nguyện, lời
cầu nguyện xứng đáng nhất được Thiên
Chúa chấp nhận là lời cầu nguyện cho người
đã qua đời, bởi vì lời cầu nguyện đó hàm
chứa tất cả
đức ái, cả thể lý và tinh thần”. Thánh
Alphong Liguori (1696-1787) nói: “Chúng ta yêu thương nhau khi sống thì chúng ta cũng không
quên nhau khi chết”.
Lạy
Chúa, xin cho các linh hồn
được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn!
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ
IgnitumToday.com)
[1] Daniel Esparza, “3 Little-known details
about Purgatory”, Aleteia; cf. Fr. Stefan, “Heaven is Hotter than Hell: A
Reflection on Purgatory”, Let the Fire Fall.
[2] Connie Rossini, Trusting God with St.
Therese.
[3] Nick Rabiipour, “What Do Catholics
Really Believe About Purgatory?”, The Catholic Company.
[4] Hugh MacDonald,
“Purgatory”, Catholic Bridge.
[5] Xem Andres Ortiz, “Where is Purgatory in the
Bible?”, About Catholics; Tim Staples, “Is Purgatory in the
Bible?”, Catholic Answers; John Salza, “Purgatory”, Scripture
Catholic; John Martignoni, “4 Biblical Principles That Show the Reality of
Purgatory”, National Catholic Register; “Purgatory”, Catholic Bible
101; S. Bonney, “Abridging the Bible – Masoretic or Septuagint?”
[6] Sam Guzman, “The Forgotten Church: 5
Reasons to Pray for the Souls in Purgatory”, Catholic Exchange.
[7] Diane Montagna, “Purgatory? There’s
Actually a Museum for That!”, Aleteia.
[8] Gretchen Filz, “20 Ways to Pray for the
Holy Souls in Purgatory”, The Catholic Company.
[9] Gary Ludlam, “The Devil, Purgatory, St.
Thérèse of Lisieux, and Embracing the Cross”, Little Way of the Family.
[10] Candida Kirkpatrick, OCDS, “St.
Therese’s Teaching on Purgatory”, Carmel in the Desert.
[Đăng báo ĐMHCG số 387, tháng 11-2018, DCCT xuất bản tại Hoa Kỳ]
|