Người
mù.
Đêm nọ, có một người mù
đến thăm bạn. Khi về, người bạn
sáng mắt tặng cho anh ta một chiếc đèn lồng theo thói quan của người Nhật
thời xưa. Thế nhưng anh mù bèn nói: Tôi không cần
đèn, vì đối với tôi, tốt và sáng cũng như
nhau. Nhưng người bạn trả lời: Tôi biết
anh không cần đèn để soi đường,
nhưng nếu anh không cầm một cái, thì người
khác có thể chạy đụng vào anh, anh nên cầm
đi. Nghe hợp lý, anh mù ra về vời chiếc đèn
lồng trên tay. Đi
được một quãng, đột nhiên anh bị
một người đụng phải. Với
vẻ tức giận anh nói: Bộ anh không thấy
chiếc đèn của tôi đó sao? Người kia liền đáp: Đèn của anh tắt
rồi.
Với
câu chuyện này, anh mù tưởng mình thấy, còn
người kia thì không thấy chiếc
đèn. Thế nhưng chính anh mới không
thấy rằng đèn mình đã tắt. Con
người tưởng mình thấy được
nhiều chuyện nhưng lại quên hay cố tình quên
nhiều cái mình không thấy.
Từ
những ý tưởng trên chúng ta đi vào đoạn Tin
Mừng sáng hôm nay. Anh mù mang tên gọi Bartimê, có nghĩa là
con của ông Timê: nghề nghiệp ăn
xin, địa chỉ cư trú là lề đường
thành Giêricô. Anh vừa nghèo nàn lại vừa
tàn tật. Và dưới mắt
người Do Thái thì đó là dấu chỉ bị Chúa
trừng phạt, vì tội lỗi của bản thân hay vì
tội lỗi của cha ông thuở trước. Anh bị bỏ rơi và sống bên lề xã
hội. Người ta không cho anh nói ngay
cả khi anh lên tiếng kêu cầu Chúa giúp đỡ.
Như
thế người Do Thái tưởng rằng mình thấy
rõ anh, nhưng thực ra họ lại không thấy mình
bị sai lầm, không thấy nhu cầu sáng mắt của
anh vượt trên những đồng tiền bố thí. Còn anh mù, tuy không trông rõ vạn vật nhưng
lại thấy được chiều sâu của con
người. Anh thấy Chúa Giêsu là con vua Đavít là
Đấng Messia. Anh thấy quyền năng
của Ngài có thể giúp đõ anh một cái gì khác hơn là
tiền bạc. Và như thế có một sự trái
ngược: người mù đã thấy được
nhiều cái mà người sáng mắt không thấy.
Chúng ta có thể phân biệt hai loại
mù. Mù
thể xác và mù tâm hồn. Mù thể xác
thì không thấy được vạn vật, còn mù tâm
hồn thì đa dạng hơn, chẳng hạn như không
hiểu được những gì cần phải hiểu,
không khao khát sự công chính và ơn cứu độ.
Không phân biệt đâu là chân thiện mỹ... Và trên tất cả, đó là không thấy mình
đang sống như người mù. Có
mắt mà không nhìn và có nhìn thì cũng chẳng thấy.
Với
chúng ta những người Kitô hữu cũng thế:
đừng thấy người nào siêng năng đi
lễ đọc kinh, ăn ngay ở
lành mà đã vội cho là đủ. Đừng thấy
buổi lễ rình rang với trống kèn inh
ỏi thì cho rằng lễ đó trang trọng, đạt
yêu cầu. Đừng thấy Giáo Hội là
một tổ chức chặt chẽ, nhà thờ và tháp
chuông được xây cất, vội cho rằng
đạo đang được phát triển.
Nhưng phải như anh mù xin cho mình được
thấy, thấy rõ hơn, thấy chính xác hơn: thấy
Đức Kitô là Đấng cứu độ, để
rồi như anh mù rời bỏ vệ đường,
dứt khoát, tìm đến với Ngài. Mặc dù chúng ta là
những người có cặp mắt sáng về thể
xác, nhưng biết đâu lại mù loà về tâm hồn,
cho nên cùng với người mù qua đoạn Tin Mừng
sáng hôm nay, chúng ta hãy kêu cầu: Lạy Chúa, xin thương xót
con và cho con được sáng.
|