Mù loà.
Con
mắt là một ơn huệ Thiên Chúa đã trao ban cho chúng
ta. Thật là bất hạnh nếu chúng ta bị mù từ
khi mới sinh hay do một tai nạn,
một cơn bệnh nào đó. Chính vì thế, chúng ta không
lấy làm lạ khi thấy anh mù tại Giêricô, ngồi
ăn xin bên vệ đường, đã cố gắng làm
cho Chúa Giêsu chú ý tới mình, vì anh ta đã được
nghe nói rất nhiều về Ngài, Đấng đầy
lòng thương xót, đã thực hiện biết bao nhiêu
phép lạ để xoa dịu những nỗi khổ
đau. Bởi đó, anh ta đã lớn tiếng kêu
cầu:
-
Lạy
Đức Kitô, con vua Đavít, xin thương xót con cùng.
Nếu
Thiên Chúa ban cho cặp mắt sáng, chúng ta hãy cảm tạ
Ngài. Nhưng điều quan trọng, đó là
chúng ta đã sử dụng cặp mắt ấy như
thế nào? Chúng ta có biết mở mắt ra
để nhìn ngắm những cái khả dĩ nâng cao tâm
hồn và làm đẹp cho cuộc đời chúng ta hay
không? Đồng thời chúng ta có biết nhắm mắt lại
trước những cái khả dĩ làm cho tâm hồn chúng
ta bị hoen ố hay không?
Có một
vị hoàng tử được vua cha ban tăng cho hai chú
ngựa quí giá. Thế nhưng cả hai vẫn còn
thuộc loại ngựa chứng, chưa biết vâng
phục. Khi vị hoàng tử tới gặp, thì chúng ta không
chịu đứng yên một chỗ hay tiến
đến với chủ của mình. Trái lại, chúng ta
chạy chỗ này chỗ kia và thích phi
nước đại trên những cánh đồng hoang. Nhưng rồi vị hoàng tử đã ra công
tập luyện và dần dần chúng đã biết vâng
phục. Chúng chỉ phi nước
đại khi vị hoàng tử kéo dây cương và
thủng thẳng đi từng bước một khi dây
cương được buông lỏng.
Từ những chú ngựa cứng
đầu, chúng đã trở nên những con ngựa ngoan
hiền. Kể từ nay, chúng không còn chạy xiên bên
nọ, chạy xọ bên kia. Nhưng chúng bước đi một cách
đều đặn với tiếng hí reo vang.
Đây chỉ là một câu chuyện,
thế nhưng từ đó chúng ta rút ra một điều
thực hành. Vị hoàng tử chính là mỗi người chúng
ta. Nhờ bí tích Rửa tội, chúng ta đã trở
nên con cái Chúa. Ngài cũng đã ban cho chúng ta một quà
tặng quí giá hơn hai chú ngựa kia
rất nhiều, đó là cặp mắt sáng.
Cũng như hai chú ngựa chứng,
cặp mắt chúng ta luôn nhìn chỗ này và liếc chỗ nọ. Bởi đó, cần
phải biết làm chủ và quản lý chặt chẽ
cặp mắt của chúng ta. Chỉ nhìn
những cái làm cho tâm hồn trở nên cao thương và xa
tránh những gì làm cho tâm hồn bị vẩn đục.
Cặp mắt chính là của sổ
của linh hồn. Cánh
cửa được mở ra để đón nhận
những làn gió mát và những tia nắng
ấm, nhưng phải lập tức đóng lại khi
trời mưa gió. Cũng thế, cặp mắt
được mở ra để ghi nhận những cái
hay, những cái đẹp để làm giàu cho tâm hồn và
cuộc sống, nhưng chúng ta phải lập tức
đóng lại trước những cái làm cho tâm hồn
bị hoen ố. Vì thế, Thánh Kinh đã bảo:
-
Tội
lỗi đột nhập vào tâm hồn qua con mắt
như qua một khung cửa.
Chúng ta hãy nhớ lại trường
hợp của Adong Eva. Trước hết hai ông bà đã nhìn ngắm trái
cấm, rồi thầm mong được nếm thử.
Và rồi những gì xảy ra, hẳn chúng ta đã
biết: Hai ông bà đả ngắt trái cấm mà ăn và phản bội cùng Thiên Chúa.
Hãy
canh phòng con mắt như canh phòng biên giới, đừng
đễ cho kẻ thù đột nhập.
Để
kết luận, chúng ta hãy nhớ lại lời ông Gióp
đã nói như sau:
-
Tôi
đã giao kết với cặp mắt của tôi là sẽ
xa tránh những cái nhìn làm cho tâm hồn tôi xao xuyến.
Nếu
bây giờ có gìn giữ cái nhìn, thì tâm hồn chúng ta mới
được sạch trong và mai ngày bản thân chúng ta
mới được chiêm ngưỡng Chúa trong vinh quang
muôn đời, bởi vì phúc cho ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
|