Mù loà và mù quáng – Lm. Ignatiô Trần
Ngà
Rất
nhiều người may mắn không bị mù loà, nhưng
hầu như ai cũng có lúc bị mù quáng. Người
mù quáng dễ dàng thấy rõ những sai lầm của
người khác nhưng mù tối về những sai
lỗi của mình. "Việc người thì sáng,
việc mình thì quáng".
Vua Đa-vít được xem là một
vị vua khôn ngoan, dũng cảm và đức độ;
thế nhưng nhà vua cũng có lúc bị mù quáng nặng
nề. Dù đã có
nhiều thê thiếp, nhưng vua lại chiếm
đoạt bà Bát-sa-bê là vợ của Uria và sau đó
lại mượn tay quân thù giết chết chồng bà
để chính thức cưới lấy bà nầy làm
vợ. Thế là cùng một lúc vua đã phạm hai tội
ác tầy đình: tội ngoại tình và tội giết
người. Ấy thế mà vua vẫn ung dung như không
có gì xảy ta. Sau đó, Thiên Chúa sai tiên tri
Na-tan đến cảnh tỉnh nhà vua. Tiên tri nói
với vua:
Trong
thành kia, có một người giàu có
đến cả ngàn dê cừu. Trong khi đó,
bên cạnh nhà ông ta có một ông lão nghèo khó và cô độc,
chỉ có một con chiên nhỏ làm bạn cho vui tuổi
già. Ông lão thương con chiên đó như con gái
của ông. Ông cho chiên ăn trên tay và cho
ở trong nhà. Thế rồi khi người giàu có khách, ông
ta không chịu bắt chiên mình làm tiệc, trái lại, cho
tôi tớ qua nhà ông lão nghèo khổ bắt con chiên độc
nhất của ông nầy làm thịt đãi khách.
Nghe đến đây, vua Đa-vít
bừng bừng nổi giận. Vua muốn trừng
trị tức khắc tên bất lương đó.
Nhà vua phán: "Nó đáng chết vì tội ác nó đã
phạm. Nó phải bồi thường
gấp bốn thiệt hại nó đã gây ra." Bấy giờ tiên tri Na-tan mới tỏ cho vua
biết tên bất lương đó chính là nhà vua và Chúa
sẽ trừng phạt vua vì tội ác đã gây ra.
Vua
Đavít bừng sáng mắt ra, thấy rõ tội ác của
mình nên đã ăn năn thống
thiết. (II Samuel 11, 1-12,12)
˜˜˜
Tuy
bị mù loà là một thua thiệt lớn, nhưng không
đáng sợ bằng mù quáng, vì người mù loà chẳng
gây hại cho ai, còn người mù quáng có thể gây ra vô vàn
điều tai hại cho mình và cho xã
hội. Mặt khác, người mù quáng không
hề tự biết là mình mù quáng, vì thế sự chữa
trị lại càng khó khăn hơn.
˜˜˜
Đã mang lấy phận người,
mấy ai không bị mù quáng? Nhưng nhận ra mình mù quáng và cần
được cứu chữa cũng là điều
rất khó khăn.
Điều
kiện cần thiết nhất để được
Chúa Giêsu cứu chữa là phải khao khát được
sáng.
Anh
mù Bartimê có lòng khao khát được sáng rất mãnh
liệt. Khi anh ta nghe biết là có Chúa Giêsu đi ngang qua, anh
ta liền cất tiếng kêu to: "Lạy ông Giêsu, con vua
Đa-vít, xin hãy thương xót tôi". Dù người qua
kẻ lại quát mắng anh im đi nhưng không gì có
thể dập tắt được khao khát
được sáng bừng lên mãnh liệt trong lòng, nên anh
càng la to hơn: "Lạy ông Giêsu, con vua Đa-vít, xin hãy
thương xót tôi!
Thế rồi, khi được
biết là Chúa Giêsu cho vời mình đến, anh vui mừng
đến độ vứt cả áo choàng, vứt cả
bị gậy để đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho
anh? Anh mau mắn thưa ngay: "Lạy Thầy, xin cho tôi
được thấy."
Cầu
được ước thấy, ánh sáng đã bừng lên
cho anh. Anh thấy được Đức Giêsu, thấy
mọi người chung quanh, thấy
thế giới rực rỡ muôn màu.
Muốn
được chữa lành bệnh mù quáng, chúng ta phải
có lòng khao khát mãnh liệt được sáng như anh mù
Bartimê. Lòng khao khát đó sẽ thúc đẩy chúng ta
đến với Đức Giêsu là Ánh Sáng đích thật
và Ánh Sáng của Ngài sẽ xoá tan sự mù quáng đang vây
phủ lòng trí chúng ta. Khi đó, chúng ta sẽ
tránh được rất nhiều điều đáng
tiếc và đáng hổ thẹn trong đời mình.
|