“Đức
tin của anh đã cứu anh” - Yvon Daigneault.
Một
kinh nghiệm thắm thiết của tôi là chứng
kiến đức tin tinh tuyền và trong sáng của một
con người. Niềm tin tưởng đạt
đến một mục tiêu, dù táo bạo tới đâu
đi nữa cũng sinh ra những hậu quả có vẻ
lạ lùng. Niềm tin của một số người
khuyết tật, mong muốn được giải phóng
khỏi những gì giam hãm họ, niềm tin của
những nghệ sĩ muốn sáng tạo được một
tác phẩm, niềm tin của bao nhiêu người nam
người nữ muốn dấn thân vào những sự
nghiệp có vẻ tuyệt vọng là những giá trị
nhân bản nâng đỡ và khích lệ con người
trước mọi khó khăn.
Lớn hơn nữa, đáng phục
hơn nữa là đức tin của một người
đau khổ khốn cùng tìm đến với Thiên Chúa và
van xin Ngài xót thương.
Thiên Chúa xúc động vì sự tin tưởng của
người ấy nên đã dịu dàng nói với anh ta: “Hãy
về đi, đức tin của anh đã cứu anh”.
Tin và gặp gỡ Thiên Chúa.
Đức
tin chính là mối tương quan mà Chúa mời gọi chúng ta
nối kết với Ngài. Đây không phải
là một đòi hỏi xa lạ. Tất cả
những mối tương quan của chúng ta đều
dựa trên lòng tin và sự tin tưởng: Cuộc sống
hôn nhân, việc giáo dục con cái, những tình bạn, sự
cộng tác trong công việc. Khi người ta không tin
tưởng nhau nữa, thì những mối tương quan
sẽ sụp đổ. Trái lại, sự tin tưởng
lẫn nhau, sự tôn trọng và lòng kiên nhẫn giúp ta
tạo lập những mối liên hệ vốn thuộc
hàng những yếu tố tốt đẹp nhất và sáng
tạo nhất của cuộc sống.
Đối
với Thiên Chúa cũng vậy, Ngài không thiếu tin
tưởng nơi chúng ta. Chính chúng ta mới là kẻ nghi
ngờ và lo âu trước mặt Ngài: vì một vết
nhơ tội lỗi cũ và tính kiêu ngạo nhỏ nhen
của chúng ta.
Thiên Chúa kêu gọi chúng ta. Lời đáp trả
nảy sinh chậm rãi trong lòng chúng ta. Lúc
ban đầu chúng ta không biết, chúng ta không thấy, chúng
ta không hiểu rõ. Chúng ta không biết Thiên Chúa muốn
gì, tin nơi Ngài là gì? Phó thác cho Ngài là gì?
Thế nào là cam kết vâng phục Ngài, đặt lời
Ngài ở trung tâm cuộc sống chúng ta, đặt
trọn cuộc sống của chúng ta theo
ý Ngài? Và lời hứa một mối
tương quan hữu nghị cho ta được
sống đời đời với Ngài là gì?
Người
mù thành Giêricô biết tin tưởng
Bài
đọc Tin Mừng Chúa nhật hôm nay cho chúng ta chứng
kiến đức tin của một con người như
chúng ta. Đức tin không dễ đến
với người ấy. Lúc ban đầu
dường như đức tin khó khăn đối
với anh ta hơn là đối với những kẻ
khác, tật mù loà đã loại anh ra khỏi cộng đồng
nhân loại và đã đẩy anh vào một nỗi cơ
cực lớn. Không có gì là thuận lợi cho
đức tin của anh. Xem ra anh ta hy vọng cách hão
huyền khi xác tín về một phép lạ có thể xảy
đến… Anh sống thực tế nên không tin
được rằng người ta có thể làm cho
một người mù trở nên sáng mắt.
Chúng
ta phải ý thức một thực tại: đức tin
được Thiên Chúa ban cho chúng ta chứ không phải
nhờ những phương tiện của chúng ta mà
đạt được. Ở đây, trong cuộc
gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người mù này, Chúa Giêsu
đã thu hút anh một cách nhiệm mầu: nhờ uy tín
của danh hiệu “Con Vua Đavít” mà dư luận đã
thổi vào tai anh. Anh mù này không thể
đến với Chúa Giêsu. Điều mà
anh không dám mơ tưởng trong lòng đã xảy ra. Chúa Giêsu tiến lại phía anh, và Ngài gọi anh.
Ơn đức tin được ban cho anh
và anh đáp lại bằng việc hiến dâng mình một
cách trọn vẹn, một bước nhảy vọt
hướng về Thiên Chúa. Lúc đó anh
dám xin Chúa Giêsu điều không thể được.
Nhìn thấy, nhìn thấy Thiên Chúa. Và Chúa
Giêsu đã ban cho anh do bởi lòng tin của anh.
Điều
quan trọng trong cuộc gặp gỡ này không phải là
phép lạ, Chúa Giêsu không nói với anh mù: “Đức tin
của anh đã cho anh sáng mắt”, Ngài nói với anh: “Đức
tin của anh đã cứu anh”, nghĩa là: vì anh đã tin nên
giữa anh và tôi, có một mối liên hệ vững
bền, mối liên hệ cứu độ, mối liên
hệ của Giao ước mới.
Có quá đáng không khi nghĩ rằng,
đối với một số tín hữu, đức tin
là một gánh nặng? Tuy
nhiên về phía Thiên Chúa ban đức tin cho chúng ta, nó là
một ánh sáng, một sự giải thoát, một tình
bạn với Ngài, một niềm cậy trông không thể
thất vọng được. Tin là đón
nhận Thiên Chúa trong đời mình với một niềm
tin tưởng của trẻ thơ.
|