BÁN
ĐỜI
Mua
– Bán là hoạt động trao đổi
vật chất theo thỏa thuận, ngày xưa
trao cái này để lấy cái kia,
ngày nay văn minh hơn, người ta dùng
tiền để mua cái mình muốn.![](B%C3%81N%20%C4%90%E1%BB%9CI_html_m4a7290de.jpg)
Cuộc
sống trần thế “dính” nhiều
tới vật chất, không dễ gì “dứt”
ra được. Đó là lẽ tất
nhiên, vấn đề quan trọng là đừng
bám víu vào nó, đừng coi nó
là chủ nhân, mà hãy coi nó là
đầy tớ. Nó là phương tiện
chứ không là cứu cánh. Như người
Pháp nói: “L'argent
est un bon serviteur et un mauvais maître”
(tiền là đầy tớ tốt và là
chủ nhân xấu). Còn người Latin có
cách nói lạ: “Pecunia
non olet”
(tiền bạc không hôi thối). “Không
hôi thối” cũng có thể là
“thơm tho”, thảo nào người
ta mê như điếu đổ!
Chuyện
tiền bạc rất nhiêu khê. Chỉ vì
nó mà mất cả tình nghĩa, dù
là máu mủ ruột rà. Nó chỉ
là những mảnh giấy vô hồn, giá
trị của nó tùy con số người
ta quy ước. Vậy mà nó có ma lực
khó có thể cưỡng lại, đơn
giản như buôn bán ma túy, biết
là nguy hiểm dủ thứ nhưng người
ta vẫn như con thiêu thân, lý do là
lợi nhuận cao và dễ làm giàu.
Lại liên quan chuyện giàu – nghèo!
Ai
cũng có tài sản, dù ít hay
nhiều. Nhưng con người còn có
loại tài sản đặc biệt mà
ai cũng rất giàu, đó là “cái
tôi” – từ cái Tôi sinh ra Tồi
(tệ), Tối (tăm), Tội (lỗi). Chỉ
khác cái dấu mà nghiêng ngả
cuộc đời! Theo nghĩa cơ bản nhất,
tư sản là tài sản riêng, gia sản
là tài sản của gia đình. Khi
nói đến gia sản, người ta thường
liên tưởng ngay tới vật chất –
cụ thể là tiền bạc. Gia sản rất
quan trọng đối với mỗi gia đình,
cũng gọi là sản nghiệp. Đó
cũng là tất nhiên thôi. Nhưng có
một loại sản nghiệp quan trọng hơn:
Thiên Chúa. Phần sản nghiệp này
vô cùng quan trọng: “Chúa
là phần sản nghiệp con được
hưởng”
(Tv 16:5a) – chúng ta quen cách nói này:
Chúa là gia nghiệp đời con. Thật
vậy, ngày xưa Thiên Chúa đã
nói với ông A-ha-ron: “Đất
chia cho chúng, ngươi sẽ không có
phần; ngươi không có gia nghiệp ở
giữa chúng, và CHÍNH TA LÀ GIA
NGHIỆP CỦA NGƯƠI giữa con cái
Ít-ra-en”
(Ds 18:20). Thiên Chúa luôn đại lượng
và hào phóng đối với con người
– dù đó là ai.
Sản
nghiệp, gia sản hoặc gia nghiệp là thứ
cần thiết cho cuộc sống đời
thường, thế nhưng Chúa Giêsu đã
có lần nhắc nhở: “Anh
em đừng tích trữ cho mình những
kho tàng dưới đất, nơi mối
mọt làm hư nát, và kẻ trộm
khoét vách lấy đi. Nhưng hãy
tích trữ cho mình những kho tàng
trên trời, nơi mối mọt không làm
hư nát, và kẻ trộm không khoét
vách lấy đi”
(Mt 6:19-20). Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Kho
tàng ở đâu thì lòng ở đó”
(Mt 6:21). Rất thực tế. Tục ngữ Việt
Nam cũng nói: “Đồng
tiền liền khúc ruột”.
Quả thật, vật chất có sức mạnh
khó cưỡng lại, sức mạnh đó
được gọi đó là “ma
lực”. Cũng liên quan chuyện đời
– chuyện đạo, Chúa Giêsu cũng
đã xác định: “Mác-ta!
Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện
quá! Chỉ có một chuyện cần
thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn
phần tốt nhất và sẽ không bị
lấy đi”
(Lc 10:41-42).
Cũng
vì vậy mà luôn phải rạch ròi,
chuyện nào ra chuyện nấy, đừng
lẫn lọn. “Cẩn tắc vô ưu”
là thế. Muốn vậy cũng chẳng dễ,
bởi vì phải cậy nhờ Đức
Khôn Ngoan, mà Đức Khôn Ngoan liên
quan Chúa Thánh Thần, bởi vì ơn
khôn ngoan là một trong bảy ơn của
Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa Ngôi
Ba. Thế thì thật tuyệt!
1.
TÌM KHÔN NGOAN
Khôn
ngoan là nhân đức cần thiết, là
ngọc quý, và được Kinh Thánh
đề cập nhiều. Đây là một
số câu điển hình: “Đường
khôn ngoan là đường thú vị,
nẻo khôn ngoan là nẻo bình an”
(Cn 3:17), “Gây tội ác là trò
tiêu khiển của người ngu, còn
khôn ngoan là thú vui cho người hiểu
biết” (Cn 10:23), “Sự
khôn ngoan làm cho người khôn được
sống”
(Gv 7:12), “Lẽ
trí khôn ngoan là cội rễ không
thể nào hư hoại”
(Kn 3:15), “Đức
Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con
người. Chiếm được Đức
Khôn Ngoan là được nên bạn
hữu với Thiên Chúa, và được
Người tin cậy”
(Kn 7:14), “Nếu trên đời này,
giàu sang là báu vật ai ai cũng khao
khát thì còn có gì giàu
sang hơn Đức Khôn Ngoan, vì Đức
Khôn Ngoan làm nên tất cả?” (Kn
8:5).
Và
chính tác giả sách Khôn Ngoan cho
biết: “Tôi
nguyện xin, và Thiên Chúa đã
ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu
cầu, và THẦN KHÍ ĐỨC KHÔN
NGOAN đã đến với tôi. Đức
Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng còn
hơn cả vương trượng, ngai vàng.
Tôi không coi của cải là gì so
với Đức Khôn Ngoan. Đối với
tôi, trân châu bảo ngọc chẳng
sánh được với Đức Khôn
Ngoan, vì vàng trên cả thế giới,
so với Đức Khôn Ngoan, cũng chỉ là
cát bụi, và bạc, so với Đức
Khôn Ngoan, cũng kể như bùn đất”
(Kn 7:7-9). Tác giả so sánh để chúng
ta thấu hiểu Đức Khôn Ngoan rất
quan trọng, hơn cả mọi thứ trên
trần gian này. Quả thật, “tất cả
chỉ là phù vân” (Gv 1:2).
Một
cách xác định, tác giả sách
Khôn Ngoan phân tích thêm với chiều
sâu hơn: “Tôi
đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn
sức khoẻ và sắc đẹp, đã
quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng,
vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn
Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi. Nhưng cùng
với Đức Khôn Ngoan, mọi sự tốt
lành đã đến với tôi. Nhờ
tay Đức Khôn Ngoan, của cải quá
nhiều không đếm xuể”
(Kn 7:10-11). Thật là ngạc nhiên về
cái “khoảng” trong mối tương
quan rất lạ giữa có-mà-không và
không-mà-có, một dạng
nghịch-lý-thuận.
Thánh
Vịnh gia khôn ngoan cầu nguyện: “Xin
dạy chúng con ĐẾM THÁNG NGÀY
MÌNH SỐNG, ngõ hầu tâm trí
được khôn ngoan”
(Tv 90:12), và tiếp tục thân thưa: “Lạy
Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến
bao giờ? Xin chạnh lòng thương xót
những tôi tớ Ngài đây”
(Tv 90:13). Tất cả là hồng ân Chúa
ban, dù chúng ta có được KHÔN
NGOAN tới mức nào hoặc TÀI NĂNG
XUẤT CHÚNG mà KHÔNG được
Thiên Chúa thương xót thì cũng
VÔ ÍCH. Quả thật, Lòng Chúa
Thương Xót luôn cần thiết cho bất
kỳ ai, và Lòng Chúa Thương Xót
ấy đã có từ thuở hồng
hoang, vẫn trải từ đời nọ đến
đời kia (x. Lc 1:46-55).
Thiết
tưởng cũng nên xem lại cách cầu
nguyện, dễ mà khó. Cầu nguyện
không chỉ để xin những ơn này
ơn nọ, mà còn phải biết chúc
tụng Chúa, tạ ơn Chúa. Thánh
Vịnh gia tiếp tục khôn ngoan khi thành
tâm cầu nguyện: “Từ
buổi mai, xin cho đoàn con được no
say tình Chúa, để ngày ngày
được hớn hở vui ca. Xin ban tặng
chúng con niềm hoan hỷ, bù lại những
tháng năm Ngài đã bắt nếm
nhục nuốt sầu”
(Tv 90:14-15). Ước gì mỗi chúng ta
cũng biết ước nguyện như Thánh
Vịnh gia đã mong muốn: “Ước
gì chúng con là tôi tớ Chúa
được thấy công trình Ngài
thực hiện, và con cháu chúng con
được thấy vinh hiển Ngài. Xin cho
chúng con được vui hưởng lòng
nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa
chúng con. Việc tay chúng con làm, xin
Ngài củng cố, xin củng cố việc
tay chúng con làm”
(Tv 90:16-17).
Tín
thác vào Chúa quan phòng, chắc chắn
chúng ta sẽ được ơn khôn
ngoan đích thực.
2.
SỐNG KHÔN NGOAN
Người
Việt nói: “Khôn
cho người ta rái, dại cho người ta
thương, dở dở ương ương chỉ
tổ cho người ta ghét”.
Thiên Chúa cũng chẳng ưa gì loại
người “nửa người, nửa ngợm,
nửa đười ươi”, thế nên
Ngài nói thẳng: “Vì
ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng
lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi
miệng Ta”
(Kh 3:16). Thánh Vịnh gia xác định:
“Kính
sợ Chúa là đầu mối khôn
ngoan”
(Tv 111:10). Chắc chắn như vậy. Và đó
là sống khôn ngoan. Thánh Phaolô xác
định: “Lời
Thiên Chúa là lời SỐNG ĐỘNG,
HỮU HIỆU và SẮC BÉN hơn cả
gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ
phân cách tâm với linh, cốt với
tuỷ; lời đó phê phán tâm
tình cũng như tư tưởng của
lòng người”
(Dt 4:12).![](B%C3%81N%20%C4%90%E1%BB%9CI_html_44c72a6d.jpg)
Thật
vậy, Lời Chúa có lúc làm
chúng ta VUI MỪNG và PHẤN KHỞI, nhưng
có lúc Lời Chúa lại khiến
chúng ta HỔ THẸN và NHỨC BUỐT.
Lời Chúa là tấm gương phản
chiếu mọi thứ và là đèn
soi thấu mọi nơi khuất tịch nhất
tận đáy lòng của con người.
Thánh Phaolô giải thích rõ: “Vì
không có loài thọ tạo nào mà
không hiện rõ trước Lời Chúa,
nhưng tất cả đều trần trụi và
phơi bày trước mặt Đấng có
quyền đòi chúng ta trả lẽ”
(Dt 4:13). Thế nên rất cần bí quyết
sống khôn ngoan. Ai “sống khôn”
thì cũng “chết thiêng”. Các
thánh đã sống khôn nên các
ngài “thiêng” lắm!
Trong
cuộc sống đời thường, vì là
phàm nhân nên chúng ta có rất
nhiều sai sót và thiếu sót, ngay cả
người công chính cũng lầm lỗi
mỗi ngày bảy lần (x. Cn 24:16), vì
thế chúng ta có rất nhiều điều
phải “trả lẽ” trước mặt
Chúa, thậm chí có thể phải trả
lẽ với Chúa về chính những gì
mà chúng ta cho là “việc đạo
đức” hoặc “việc tông đồ”,
vì có thể chỉ là “cái
vỏ bề ngoài”! Chúng ta có thể
che giấu với người đời, nhưng
không thể giấu được với Thiên
Chúa, bởi vì Ngài “ghi hình”
và “ghi âm” chính xác từng
chi tiết nhỏ của mỗi động thái
nơi chúng ta, dù chỉ là ý nghĩ
thoáng qua. Do đó, chúng ta càng cần
phải khôn ngoan mà sống! Tội lỗi
từ sau ra trước, từ trong ra ngoài: tư
tưởng, lời nói, việc làm, và
những điều thiếu sót. Nhưng đáng
quan ngại và đáng sợ nhất là
“tội trong tư tưởng”, vì
không ai biết, còn mấy thứ kia ít
ra cũng còn sợ người ta nhìn
thấy.
Sống
khôn thì được sống đời
đời. Thánh sử Mác-cô kể
rằng, hôm đó, Đức Giêsu vừa
lên đường thì có một người
chạy đến, quỳ xuống trước mặt
Ngài và hỏi: “Thưa
Thầy nhân lành, tôi phải làm gì
để được sự sống đời
đời làm gia nghiệp?”
(Mc 10:17). Chàng thanh niên này thật là
khôn ngoan. Thấy lạ, Đức Giêsu hỏi
lại: “Sao
anh nói tôi là nhân lành?”
(Mc 10:18a). Rồi Ngài nói tiếp: “KHÔNG
có ai nhân lành cả, TRỪ một
mình Thiên Chúa”
(Mc 10:18b). Và Ngài giải thích: “Hẳn
anh biết các điều răn: Chớ giết
người, chớ ngoại tình, chớ trộm
cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm
hại ai, hãy thờ cha kính mẹ”
(Mc 10:18b-19). Anh ta nói rất tự tin: “Thưa
Thầy, tất cả những điều đó,
tôi đã tuân giữ từ thuở
nhỏ”
(Mc 10:20). Hay quá! Tốt quá! Tuyệt quá!
Thế nên Đức Giêsu “đưa
mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu
mến” (Mc 10:21a). Rồi Ngài bảo anh ta:
“Anh
chỉ thiếu có một điều, là
hãy đi BÁN những gì anh có mà
CHO người nghèo, anh sẽ được
một kho tàng trên trời. Rồi hãy
đến theo tôi”
(Mc 10:21b). Bán tài sản không phải
để tích lũy mà để “cho
người nghèo”.
Ôi
chao, mệt với Chúa quá! Khó quá!
Căng quá! Mà “căng” thật,
vì vừa nghe lời đó, “anh ta SA
SẦM NÉT MẶT và BUỒN RẦU BỎ
ĐI, vì anh ta CÓ NHIỀU CỦA CẢI”
(Mc 10:22). Đức Giêsu rảo mắt nhìn
chung quanh, rồi nói với các môn đệ:
“Những
người có của thì khó vào
Nước Thiên Chúa biết bao!”
(Mc 10:23). Nghe Ngài nói thế, các môn
đệ sững sờ và ngây ngô “như
chú Tàu nghe kèn”. Nhưng Ngài
lại nói tiếp: “Các
anh ơi, vào được Nước Thiên
Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà
chui qua lỗ kim còn dễ hơn người
giàu vào Nước Thiên Chúa”
(Mc 10:23-24). Các ông lại càng sửng
sốt hơn nữa và xầm xì với
nhau: “Thế
thì ai có thể được cứu?”
(Mc 10:26). Đúng là khó thật chứ
chẳng đùa đâu!
Thế
nhưng chúng ta đừng vội trách
chàng thanh niên “đại gia” kia.
Tài sản của gia đình thì đã
rõ. Tài sản của cá nhân cũng
không khó hiểu. Nhưng có thể
chúng ta “quên” loại tài sản
“quan trọng” hơn, đó là
“cái tôi”. Rất có thể
chúng ta nghèo vật chất nhưng “tài
sản riêng” của chúng ta vẫn có
thể thuộc loại “nứt đố, đổ
vách”, vẫn “giàu sụ”, vẫn
thuộc hàng “đại gia”. Đó
là tính kiêu ngạo, lòng ghen ghét,
sự thù hận, tính ích kỷ, thói
gièm pha, thói xu nịnh, sự nhẫn tâm,
sự vô tình, tính nhỏ mọn, lòng
tự ái, óc bè phái, tính tham
lam, thói lọc lừa, áp bức, lộng
hành, cậy quyền, ỷ thế,… Và
còn rất nhiều thứ khác nữa. Đó
là loại “tài sản vô giá”
mà chúng ta không muốn bỏ để
có thể thanh thản bước theo Chúa.
Gay quá! Nhưng muốn theo Chúa thì
phải triệt hạ “cái tôi” –
nghĩa là bán cả cuộc đời
mình.
Lúc
đó, Chúa Giêsu biết rõ các
đệ tử đang xì xầm với nhau
điều gì nên Ngài nhìn thẳng
vào các ông và nói: “Đối
với loài người thì không thể
được, nhưng đối với Thiên
Chúa thì không phải thế, vì
đối với Thiên Chúa MỌI SỰ
ĐỀU CÓ THỂ ĐƯỢC”
(Mc 10:27). Rồi ông Phêrô lên tiếng
thưa: “Thầy
coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ
mọi sự mà theo Thầy!”
(Mc 10:28). Câu đó không là một
câu hỏi nhưng lại mang ý nghĩa một
câu hỏi.
Ông
trưởng nhóm đã “đặt
vấn đề” rất thực tế với
Sư Phụ. Và chắc hẳn chúng ta
cũng có nhưng lúc đã từng
như vậy! Nghe Phêrô hỏi, Chúa
Giêsu nói ngay: “Thầy
bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ
nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái
hay ruộng đất, vì Thầy và vì
Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời
này, lại không nhận được nhà
cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất,
gấp trăm, cùng với sự ngược
đãi, và sự sống vĩnh cửu ở
đời sau”
(Mc 10:29-30). Chúa chẳng để ai bị lỗ
vốn đâu!
Cái
“được” cũng nhiều đấy,
nhưng đừng quên điều kiện kèm
theo là “cùng với sự ngược
đãi” (câu này dễ bị làm
ngơ hoặc bỏ quên lắm). Vấn đề
là ở chỗ đó. Chỉ chú ý
vế 1 mà “quên” vế 2 là
sai lầm to. Phàm điều gì cũng có
“điều kiện tự nhiên” kèm
theo như điều kiện “ắt có và
đủ” vậy: Có đau khổ mới
hiểu được giá trị của hạnh
phúc, có nước mắt mới quý
trọng tiếng cười, có thất bại
mới vui sướng khi thành công. Và
nhiều điều khác tương tự.
Lạy
Thiên toàn năng và nhân hậu, xin
ban cho chúng con ơn khôn ngoan, xin giúp
chúng con can đảm bán cuộc đời
để có thể thanh thản vui sống và
theo Ngài, bởi vì chỉ có Ngài
mới là cùng đích và là
gia nghiệp vĩnh cửu. Chúng con cầu xin
nhân Danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng
cứu độ của nhân loại. Amen.
TRẦM
THIÊN THU
|