CHỈ
VÌ CON… CHUỘT
Kính
thưa Anh Chị em,
Thông
thường, một nhà lãnh đạo, một vị
chỉ huy hay một tướng lãnh sai phái những người
cấp dưới thi hành một sứ vụ nào đó, thì
họ đưa ra một cương lĩnh, một chiến
lược, kế hoạch ngắn, kế hoạch dài…
với những chi tiết được nghiên cứu kỹ
lưỡng. Trái lại, ở đây, với Chúa Giêsu, thật
lạ lùng, Ngài chỉ đưa ra cho bảy mươi hai
môn đệ những nhắn nhủ vắn gọn, đơn
sơ, tóm tắt trong mấy câu, ‘Đừng mang theo túi
tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai
dọc đường; vào nhà nào hãy ở lại đó cho
đến lúc ra đi; ai đón tiếp anh em, hãy ở
lại, ăn những gì người ta dọn cho; ai không
đón tiếp, thì ra khỏi thành, phủi bụi chân, trả
lại cho họ’.
“Vui
ở buồn đi”, một cái gì đó vừa thanh thoát,
vừa nhẹ nhàng… lại vừa trấn an. Thì ra,
chiến lược lâu bền của người tông
đồ chính là đặt trọn vẹn niềm tin vào
Thiên Chúa. Kẻ được sai đi sẽ bắt
chước Thầy mình, Đấng đã nói, “Con chồn
có hang, chim trời có tổ, Con Người không chỗ
tựa đầu”. Ngài không muốn họ quyến
luyến với bất cứ ai, dính bén với bất
cứ điều gì... Ngài muốn họ thật sự
được tự do; vì Ngài biết, thông thường,
“sự dữ đi vào ngang qua những túi tiền”… đi
vào nhân cách, đi vào linh hồn, đi vào trong cả sứ
vụ tông đồ.
Chuyện
nhà Phật kể rằng, có một tiểu đồng
mới ngày nào với chỏm tóc trên đầu như
chiếc vá tò te theo thầy học đạo. Thời gian
thấm thoát thoi đưa, chú lớn nhanh như phổng và
trở thành một thầy tu chửng chạc. Thấy anh
tiến bộ, sư phụ cho anh tự lập. Anh
dựng một túp lều cạnh bìa rừng. Ngoài thời
gian khất thực, ngày ngày anh chuyên chăm kinh kệ.
Nhưng khổ nỗi, anh chỉ có một manh áo duy
nhất. Chiều tối, anh giặt áo, phơi khô,
để sáng hôm sau mặc lại. Cạnh lều anh
ở, có một con chuột, đêm đêm… cứ bò ra
cắn chiếc áo anh phơi. Buổi sáng, anh phải tìm kim
chỉ vá áo… tối đến, chuột lại bò ra
cắn… Sợ rằng, manh áo sẽ nát, anh quyết
định nuôi một con mèo. Mèo ăn khoẻ nên thức
ăn xin được không đủ, anh lại phải
cấy lúa để có thêm thức ăn. Rồi anh lại
phải nuôi bò để cày ruộng. Bận rộn với
công việc đồng áng, anh không còn thời giờ
tụng niệm. Thấy anh tội nghiệp, một thôn
nữ trong làng tình nguyện giúp anh, anh vui vẻ nhận
lời. Thêm người, anh phải lo làm nhà cho đủ
chỗ. Chẳng bao lâu, có tiếng khóc oe oe của trẻ… Bất
đắc dĩ… anh làm cha lúc nào không hay. Vậy là vợ con
đề huề… anh có nhà cao cửa rộng, ruộng
đất, trâu bò… mọi việc xảy ra “đúng quy
trình”. Ít lâu sau, sư phụ anh trở lại, nhìn cơ
ngơi ruộng vườn… Thầy ngạc nhiên hỏi,
“Thế này là thế nào?”; anh trả lời, “Bẩm
thầy, “Tất cả chỉ vì con… chuột”.
Anh Chị em,
Tự do không bao giờ là đắt
đỏ, nhưng tự do là hơi thở của cuộc
sống. Tại sao con người lại không từ bỏ
để được sống.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, như đồng
hồ mặt trời… nhờ ánh sáng mặt trời…
đồng hồ mới chỉ được giờ;
con cũng muốn được Chúa chỉ định
nếu Chúa rọi chiếu con và dẫn dắt con. Con không
nói, con sẽ theo Chúa bất cứ nơi đâu, vì con
yếu đuối… nhưng con phó mặc cho Chúa, xin Chúa cứ
dẫn dắt con”, Amen.
(Lm.
Minh Anh, Gp. Huế; minhanhhue06@gmail.com)
|